Trong lúc nói chuyện, Ba Triết vừa đi gửi chiến thư khi nãy đã trở về,
chắp tay nói với Tôn Diệu Ngọc: “Sư phụ, đệ tử đã gửi xong chiến thư, hiện
giờ chỉ còn chờ phản ứng của Ma Môn thôi.”
Tôn Diệu Ngọc gật đầu: “Tốt lắm! Ngươi ở đây chờ tin, ta và Thanh
Hồng đưa Hương Hương đi dạo xung quanh. Hương Hương hiếm khi được
vào thành chơi, cũng phải để nó mở mang tầm mắt.”
“Hay quá!” Cô bé hoan hô một tiếng, phấn khích kéo Tôn Diệu Ngọc
và Thư Thanh Hồng đi, miệng nói liến thoắng: “Con muốn ăn kẹo hồ lô,
mua quần áo mới, còn phải đi xem hội chùa nữa!” Trong mắt cô bé, chiến
tranh vẫn là một khái niệm lạ lẫm, còn chẳng chân thực bằng kẹo hồ lô và
quần áo mới.
Ngoài cửa nha môn đối diện trà lầu, Minh Nguyệt cất thư khiêu chiến
đi, dặn dò mấy giáo đồ canh cửa vài câu rồi quay người vào trong phủ. Nha
dịch trong phủ đã bị thay bằng hai giáo đồ bận hắc y, vẻ mặt trơ trơ, chẳng
nói chẳng rằng, khiến nha môn vốn đã tối tăm nặng nề càng trở nên u ám.
Minh Nguyệt vòng qua bức chiếu bích ở đại đường, bước vào cửa
trong, thấy một nữ tử siêu phàm thoát tục, thanh tú như tiên bước tới, nhỏ
giọng hỏi: “A Nguyệt, vừa rồi ai vừa đánh trống?”
Minh Nguyệt nhìn thấy nàng, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, vội đưa
bái thiếp trong tay tới: “Bẩm sư tỷ, chính là cao thủ Thiên Tâm Cư Tôn Diệu
Ngọc lần trước đã giao thủ với chúng ta, đả thương sư tỷ và Lực Hoành, bà
ấy muốn khiêu chiến với môn chủ.”
Thì ra nữ tử này chính là Tịnh Phong sứ đứng đầu trong Quang Minh tứ
sứ của Ma Môn, nàng cầm lấy bái thiếp xem qua, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo
lắng: “Hiện giờ cả Ma Môn không ai là đối thủ của bà ấy, chuyện này phải
làm thế nào mới được?”
Minh Nguyệt cười: “Sư tỷ yên tâm, tiểu đệ đã có diệu kế!”
“Đệ có diệu kế gì?” Tịnh Phong thoáng ngạc nhiên hỏi. Minh Nguyệt
bước tới gần, cười âm hiểm đáp: “Hiện giờ trong bản môn chỉ có bảy tên kia
dám khinh thường quyền uy của chúng ta. Chúng ta sẽ để chúng đi đấu một