Trong lúc Ba Triết và Minh Nguyệt nói chuyện, trên trà lầu đối diện
nha môn, có hai nữ tử áo trắng phiêu nhiên thoát tục đang quan sát từ xa,
cạnh nữ tử trẻ tuổi hơn có một cô bé môi đỏ má hồng đang nghịch bún tóc,
đôi mắt to đen lay láy chốc chốc lại ngó nghiêng người đi đường, vẻ phấn
khích, dường như vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh.
Vì nha phủ Hứa Xương đã bị Ma Môn chiếm đóng, binh tướng canh
giữ thành vốn không nhiều cũng bỏ thành chạy trốn, Ma Môn đã có đủ cơ sở
ở đây, vì vậy cơ hồ không cần động binh đao vẫn có thể khống chế cả thành.
Hiện giờ tuy trên phố vắng tanh, trong quán trà càng chẳng có mấy khách,
nhưng cũng không nhìn ra dấu hiệu chiến loạn.
“Sư phụ, Khấu Diệm liệu có ứng chiến không?” Nữ tử trẻ áo trắng đột
nhiên hỏi. Trên má phải nàng có một đóa thủy tiên nở rộ làm tăng thêm mấy
phần thần bí và mỹ lệ cho gương mặt thanh tú. Ngũ quan của nàng và cô bé
bên cạnh nhang nhác giống nhau, hiển nhiên họ là hai mẹ con.
Nữ tử áo trắng già hơn điềm đạm đáp: “Nghe Sở Thanh Hà nói Khấu
Diệm bị đâm nát huyệt Khí Hải, võ công đã bị phế. Nếu chuyện này là thực,
y nhất định sẽ không thẳng thừng từ chối lời khiêu chiến của ta, cũng sẽ
không lập tức đồng ý. Khả năng duy nhất y có thể làm là kéo dài, quyết định
thời gian quyết đấu vào nửa năm hay một năm sau, đợi Ma Môn đứng vững
ở Trung Nguyên mới nghĩ cách ứng phó.”
Không cần phải nói, hai nữ tử áo trắng này chính là Tôn Diệu Ngọc và
đệ tử Thư Thanh Hồng. Hiện giờ Ma Môn đã giương cờ làm phản ở Trung
Nguyên, khiến người ta vô cùng bất ngờ. Mấy người Tôn Diệu Ngọc vốn
tưởng rằng sau khi Khấu Diệm bị phế võ công, sẽ không còn sức thống trị
Ma Môn, Ma Môn nhất định sẽ tan vỡ. Không ngờ Ma Môn không hề xuất
hiện nội loạn, trái lại còn nhân lúc Ngõa Thích xâm lược, binh mã các nơi
dồn dập về kinh cứu giá, Trung Nguyên bỏ trống, đã liên tiếp chiếm các
thành Hứa Xương, Hoài Dương… Điều này khiến người của Thiên Tâm Cư
nghi ngờ chuyện Khấu Diệm bị phế võ công, vì vậy Tôn Diệu Ngọc mới cố
tình hạ chiến thư với Khấu Diệm để thăm dò phản ứng của lão.