Minh Nguyệt xua tay lệnh cho a hoàn lui xuống, sau đó cười nói với
Khấu Diệm: “Không ngờ sư phụ lại nói đến báo ứng với chúng ta! Không
sai, chúng ta đều là cô nhi, do một tay ông nuôi nấng và đích thân truyền thụ
võ nghệ. Nhưng ta còn nhớ lúc nhỏ những cô nhi tập võ cùng chúng ta có
gần trăm người, ngoài bốn kẻ sống sót chúng ta, ta rất muốn biết những
người khác đã đi đâu?”
Trên gương mặt của Tịnh Phong và Tuệ Tâm thoáng vẻ phẫn nộ và bi
thương kỳ lạ, tiếng nói bình thản đến lạnh lùng của Minh Nguyệt vang vọng
trong phòng: “Tuy ông cố tình che giấu, nhưng chúng ta đều biết, những
người đó đã bị đào thải vì khuyết điểm này nọ, đã bị ông xử lý như những
phế vật rồi. Từ nhỏ đến lớn, ngày nào chúng ta cũng phải sống trong sợ hãi,
vì không muốn bị đào thải, chúng ta ra sức luyện võ, nỗ lực học những thứ
mà ông dạy cho chúng ta. Không sai, là ông đã đích thân truyền thụ võ công
cao thâm nhất cho chúng ta, nhưng thủ đoạn huấn luyện ấy tại sao ông
không dùng cho con trai mình? Để y trở thành tuyệt đỉnh cao thủ giống
chúng ta?”
Khấu Diệm nhìn ánh mắt lạnh băng của Minh Nguyệt, khàn giọng hỏi:
“Các ngươi… các ngươi đã làm gì Nguyên Kiệt rồi?”
Minh Nguyệt cười gằn đáp: “Điểm này ông không cần lo, tuy từ nhỏ
chúng ta đã hận thấu xương gã thiếu chủ xem chúng ta như chó ấy, nhưng
chỉ cần ông vẫn còn sống, chúng ta sẽ vĩnh viễn không dám động vào sợi
lông chân của y. Lần này y rơi xuống vách núi mất tích hoàn toàn là do tự
chuốc lấy, vậy mà ông lại đổ tội lên đầu chúng ta, vừa đánh vừa chửi chúng
ta, còn nói không tìm được thiếu chủ thì lấy mạng bốn chúng ta chôn chung!
Đáng tiếc ông trời có mắt, để lão Ma quân nhà ông bị người ta phế võ công,
chúng ta mới kết thúc được số phận làm nô dịch cho ông. Tiếc rằng tuy võ
công đã mất, ông vẫn còn muốn mượn tay chúng ta khống chế Ma Môn,
đúng là không biết lượng sức.”
“Không sai! Ta không thể nào ngờ, bốn con chó mà ta tự tay nuôi lớn
lại dám liên thủ lại phản bội lão phu!” Ánh mắt oán độc của Khấu Diệm
chậm rãi lướt qua Tịnh Phong, Tuệ Tâm và Minh Nguyệt, “Nhưng ta không