hiểu, từ nhỏ các ngươi đã phải chém giết đấu đá lẫn nhau như lang sói để
không bị đào thải, luôn lạnh lùng vô tình với đồng bạn, tại sao hôm nay lại
liên thủ đối phó lão phu?”
Minh Nguyệt thản nhiên cười: “Vì chúng ta là người không phải chó.
Tuy ông nuôi chúng ta như chó, nhưng chúng ta vẫn là người, biết ai mới là
kẻ thù lớn nhất của mình. Hơn nữa, từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau, cùng
chịu sự huấn luyện tàn khốc của ông, chịu đủ mọi giày vò đau đớn mới may
mắn được sống tiếp, sự tín nhiệm và tình cảm giữa chúng ta ông mãi mãi
không thể tưởng tượng được đâu, có lẽ lúc ông huấn luyện chúng ta, cũng
không ngờ hôm nay chúng ta lại phản bội, nếu muốn nói tới báo ứng, đây
mới chính là báo ứng lớn nhất!”
Khấu Diệm trong lòng sợ hãi song vẫn cố quát: “Lẽ nào các ngươi
không sợ môn quy của bản môn? Phải biết các trưởng lão và giáo chúng nếu
không nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ đoán được sự tình, đến lúc đó các ngươi sẽ
phải chịu hình phạt tàn khốc nhất!”
Minh Nguyệt đắc ý cười giơ bái thiếp trong tay lên: “Ông yên tâm, ta
đã có cách ứng phó. Đây là thư khiêu chiến của cao thủ Thiên Tâm Cư Tôn
Diệu Ngọc, nhưng trông bộ dạng hiện giờ của ông thì không thể ứng chiến
rồi. Để không làm hỏng uy danh cả đời ông, ta sẽ để ông sai bảy đại trưởng
lão phục kích Tôn Diệu Ngọc. Ta đã sai người theo dõi Tôn Diệu Ngọc, hiện
giờ chỉ cần một lệnh dụ của ông, sẽ có thể điều động bảy vị trưởng lão kia
xuất thủ lập tức. Ta nghĩ dù họ có đắc thủ, cũng nhất định kẻ chết người bị
thương, không thể uy hiếp được chúng ta nữa!”
“Ngươi đừng hòng!” Khấu Diệm giận dữ nói: “Lão phu quyết không để
mặc cho ngươi sắp đặt!”
Minh Nguyệt chậm rãi lấy một bình sứ từ trong lòng ra lắc nhẹ, đủng
đỉnh cười nói: “Đây là Thất Hồn đơn sư phụ dày công chế luyện, mùi vị của
nó thế nào sư phụ cũng từng nếm qua, nếu ông không chịu hợp tác, ta đành
phải mang số Thất Hồn Đơn này ném cho chó ăn.”
Khấu Diệm hốt hoảng, mặt xám như tro. Thì ra sau khi bị Minh Nguyệt
khống chế, lão cũng bị y lục lấy mất bình Thất Hồn đơn cuối cùng, còn bị ép