Nhóm người Tôn Diệu Ngọc đi dạo trong thành nửa ngày trời, ăn tối tại
một sạp hàng ven đường như vậy. Bữa tối rất đơn giản, chỉ có mấy món
thường thấy như màn thầu, thịt bò, đậu khô, nhưng Tôn Diệu Ngọc vô cùng
hài lòng, dù gì giờ cũng đang là thời kỳ nhạy cảm, vậy mà còn có thể kiếm
được đồ ăn ngoài phố lúc trời tối, điều này đã vượt quá tưởng tượng của bà.
Hương Hương hào hứng suốt một ngày cũng đã thấm mệt, gục đầu vào
lòng mẹ ngủ gà gật, Ba Triết nhỏ nhẻ nhai nuốt chiếc màn thầu cuối cùng,
mặt thoáng vẻ say sưa. Theo Tôn Diệu Ngọc đã lâu, y dần học được cách
cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống từ những món ăn dân dã nhất.
Lúc này Tôn Diệu Ngọc đột nhiên hỏi: “Khấu Diệm nói ba ngày sau sẽ chấp
nhận lời khiêu chiến của ta trên đỉnh Tung Sơn?”
Ba Triết gật đầu: “Tên Minh Nguyệt âm dương quái khí kia nói với đệ
tử như vậy.”
Tôn Diệu Ngọc nhíu mày, nghĩ mãi không hiểu. Nữ đệ tử bên cạnh nhỏ
giọng nhắc: “Sư phụ, nếu Khấu Diệm đã mất võ công mà lại đồng ý ba ngày
sau ứng chiến, e rằng không hay đâu. Liệu y có dùng thủ đoạn bỉ ổi nào với
sư phụ trước lúc quyết đấu không?”
Tôn Diệu Ngọc cau mày đáp: “Khấu Diệm tuy là đại ma đầu, nhưng có
thể vì một lời hứa mà mười tám năm không đặt chân vào Trung Nguyên,
một nhân vật như vậy sao có thể lấy lòng tiểu nhân để so đo? Ta và y tuy là
tử địch, nhưng chưa từng hoài nghi khí độ của y.”
Thư Thanh Hồng bèn nói: “Tuy Khấu Diệm cực kỳ tự phụ, nhưng nếu
võ công của y đã mất, liệu tính tình có thay đổi không cũng chẳng ai dám
chắc. Thành Hứa Xương này hiện giờ là căn cứ địa của y, nếu y muốn gây
bất lợi cho sư phụ, e rằng dễ như trở bàn tay. Chúng ta ăn tối xong nên mau
chóng ra khỏi thành thôi, rời khỏi mảnh đất thị phi này đã rồi tính.”
Tôn Diệu Ngọc gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu than: “Ta đã nhìn lầm
Khấu Diệm, hiện giờ chúng ta muốn đi e rằng cũng hơi muộn rồi.”
Đầu đường cuối ngõ mông lung u ám dần hiện ra mấy bóng đen, thấp
thoáng bao vây sạp hàng lại. Tuy chỉ có vẻn vẹn mấy người, nhưng phương