Đám người Hạng Phi Vân thoáng lộ vẻ nghi hoặc, Thi Bách Xuyên bèn
quát nói: “Tôn cư sĩ, môn chủ chúng ta khát khao có được hiền tài, lại có
mối duyên sâu đậm với Thiên Tâm Cư. Năm xưa vì tức giận nhất thời, lỡ
làm bị thương sư muội bà, môn chủ ta đã hối hận cả đời. Để bi kịch không
bị lặp lại, cũng là nể mặt sư muội bà, môn chủ đã cố tình bỏ trống chức phó
môn chủ. Chỉ cần bà đồng ý gia nhập bản giáo sẽ có thể trở thành phó môn
chủ dưới một người mà trên vạn người.”
Nghe Thi Bách Xuyên nhắc tới Tố Diệu Tiên, cơn phẫn nộ trong lòng
của Tôn Diệu Ngọc dâng trào. Bà nén giận hừ lạnh một tiếng: “Nếu ta
không đồng ý thì sao?”
Thi Bách Xuyên xòe tay tỏ ý tiếc nuối: “Vậy chúng ta đành phải bắt
sống bà về giao lại cho môn chủ.”
Tôn Diệu Ngọc bật cười: “Khấu Diệm đúng là càng già càng không ra
gì, không dám ứng chiến thì thôi, còn giở trò hèn hạ như vậy. Ta lại muốn
xem xem, các ngươi bắt ta về thế nào.”
Đám người Hạng Phi Vân từ từ áp sát tới, bầu không khí lập tức trở nên
nặng nề. Tôn Diệu Ngọc thầm biết không hay, bèn ra lệnh cho Ba Triết và
Thư Thanh Hồng: “Hai ngươi bảo vệ Hương Hương đi trước, đợi sư phụ
đuổi mấy tên sâu mọt này xong sẽ đến Tung Sơn hội hợp.”
Tuy Ba Triết lớn lên ở quan ngoại, nhưng cũng biết thất đại trưởng lão
Ma Môn ai nấy đều mang tuyệt học, vang danh giang hồ hơn hai mươi năm,
không phải là hạng tầm thường. Thấy Tôn Diệu Ngọc muốn ở lại một mình,
y bất giác lo lắng nói: “Sư phụ, đệ tử không đi!”
Tôn Diệu Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không đi, lẽ nào muốn
Hương Hương rơi vào tay kẻ địch sao?”
Ba Triết lập tức lặng thinh. Thư Thanh Hồng tuy đã theo Tôn Diệu
Ngọc nhiều năm, nhưng võ công không có nhiều tiến bộ, đối mặt với trưởng
lão Ma Môn, bảo vệ mình đã khó huống hồ phải bảo vệ con gái. Nếu họ có
nguy hiểm, chắc chắn sẽ khiến Tôn Diệu Ngọc phân tâm. Nghĩ tới đây, Ba
Triết đành gật đầu nói: “Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ đưa sư tỷ và Hương