Hương tới Tung Sơn đợi người.” Đoạn nói, y nhấc Hương Hương đặt lên
lung, rồi gật đầu bảo Thư Thanh Hồng: “Sư tỷ, chúng ta đi thôi!”
“Muốn đi? Không dễ thế đâu!” Hạng Phi Vân lạng người tới cản đường
Ba Triết. Tôn Diệu Ngọc thấy vậy bất giác quát: “Hạng trưởng lão, người
các ngươi muốn đối phó là ta, xin đừng gây khó cho đệ tử ta!”
Hạng Phi Vân cười lạnh nói: “Tôn cư sĩ là tuyệt đỉnh cao thủ tề danh
cùng Thiên Tâm Cư Tố Diệu Tiên, chúng ta quả thực không dám chắc có thể
giữ bà lại, vì vậy đành phải giữ đệ tử của bà trước. Nếu Tôn cư sĩ quan tâm
đến tính mạng của đệ tử mình thì tốt nhất nên bó tay chịu trói đi.”
Tôn Diệu Ngọc thở dài: “Quả thực ta đã đánh giá thấp sự vô sỉ của quý
giáo và Khấu Diệm rồi.”
Lúc nói, đám người Thi Bách Xuyên đã bao vây Tôn Diệu Ngọc vào
giữa, còn Hạng Phi Vân cũng đã cản được Ba Triết, trên mái nhà còn có
Phong Diểu Diểu đang trợ trận, ép dần bốn người phía Tôn Diệu Ngọc vào
giữa con phố dài.
Ba Triết biết rõ nếu không sớm thoát khỏi nguy khốn, Tôn Diệu Ngọc
sẽ không thể rảnh tay chân để đột phá vòng vây. Y không nói một lời, rút
đao lao về phía Hạng Phi Vân đang cản đường. Người chưa tới đao đã tới,
Hạng Phi Vân vội rút kiếm đỡ đao. Đao kiếm va chạm bắn tóe ra tia lửa trên
con đường u ám. Hai người bất giác lui về sau nửa bước, hằn học gườm
nhau. Chỉ một chiêu, cả hai đã nhận ra, đó là kình địch cả đời khó gặp của
mình.