thẳng tới Ngụy Đông Hải ở phía sau, người chưa tới, ống tay áo đã ập tới
như nước, cuồn cuộn bất tận.
Ngụy Đông Hải rống lớn, Khai Bi Thủ hừng hực khí thế liên tiếp đánh
ra, ai ngờ Lưu Vân Tụ mỏng manh tột độ lại chính là khắc tinh của Khai Bi
Thủ cương mãnh vô song. Ngụy Đông Hải đánh liền hơn mười chưởng đều
như đánh vào hư không, khiến y cực kỳ khó chịu, suýt nữa thoát lực. Còn
âm kình liên miên của Lưu Vân Tụ lại không ngừng xâm nhập vào nội thể
Ngụy Đông Hải, khiến y bất giác phải thoái lui liên tiếp. Thấy y sắp bị
thương bởi Lưu Vân Tụ, Đồ Thập Phương và Lãnh Vô Tình ở bên vội ra tay
cứu trợ, giúp y chặn hơn nửa đợt tấn công của Tôn Diệu Ngọc.
Tôn Diệu Ngọc thầm than đáng tiếc, thân hình xoay ngoắt sang Thi
Bách Xuyên ở bên kia. Chỉ thấy ngọn bút Phán Quan tẩm độc của Thi Bách
Xuyên tung bay phấp phới, tu vi dùng bút Phán Quan của vị trưởng lão Ma
Môn nổi tiếng quỷ kế đa đoan này quả nhiên cũng không hề kém.
Tôn Diệu Ngọc toan hạ sát thủ, chợt nghe tiếng gió ập tới bên tai, một
con dao phay không chuôi bay xoáy về phía bà, nhằm thẳng vào cổ họng.
Tôn Diệu Ngọc cúi đầu né tránh, con dao lập tức quay ngược lại, bay về tay
Sát Nhân Danh Trù Đồ Thập Phương. Tôn Diệu Ngọc lúc này mới nhìn rõ,
con dao đó vốn được nối với một sợi xích sắt nhỏ dài, đầu xích quấn trên cổ
tay của Đồ Thập Phương.
Bị Đồ Thập Phương ngăn chặn, kế hoạch hạ gục Thi Bách Xuyên thật
nhanh cũng thất bại. Lúc này trường kiếm của Lãnh Vô Tình như con độc xà
vô thanh vô tức đâm vào chỗ trống phía sau Tôn Diệu Ngọc. Đường kiếm
trông như đâm chệch hơn một thước, nhưng Tôn Diệu Ngọc lại biến sắc. Thì
ra Long đầu trượng của Viên Thôi Hoa đã tiếp tục tấn công, nếu bà lui lại
theo quán tính sẽ đụng ngay trường kiếm của Lãnh Vô Tình. Bất đắc dĩ, bà
đành phải vận trường tụ đón Long đầu trượng của Viên Thôi Hoa. Lúc này
Tôn Diệu Ngọc mới biết, trong năm trưởng lão Ma Môn đã giao thủ, Lãnh
Vô Tình trầm mặc ít nói lại là kẻ âm hiểm nhất, võ công cũng cao nhất, quả
nhiên con chó không sủa lại giỏi cắn người nhất.