Trong khi Tôn Diệu Ngọc bên này khổ chiến giữa vòng vây khốn của
năm trưởng lão Ma Môn, Ba Triết và Thư Thanh Hồng bên kia lại bức Hạng
Phi Vân thoái lui liên tiếp. Phong Diểu Diểu trên mái nhà trợ trận thấy Hạng
Phi Vân chật vật ứng phó, bèn cười dài một tiếng lăng không lướt xuống,
giúp y chặn Thư Thanh Hồng. Ba Triết đang cõng Vân Mộng Hương đấu
với Hạng Phi Vân, tuy đao của y nhanh hơn kiếm của đối thủ, nhưng bộ
pháp lại không linh hoạt bằng Hạng Phi Vân, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng
chống đỡ, tạm thời không rơi vào thế hạ phong.
Mười người chia làm ba chỗ đấu trong con phố dài, Tôn Diệu Ngọc tuy
võ công cao, nhưng muốn đột phá vòng vây của năm trưởng lão Ma Môn
trong thời gian ngắn quả thực không dễ dàng. Ba Triết tuy cõng theo Vân
Mộng Hương, nhưng vẫn có thể đấu ngang tay với Hạng Phi Vân; chỉ có võ
công của Thư Thanh Hồng kém nhất, bị khinh công trác tuyệt của Phong
Diểu Diểu không ngừng bức ép, đành vừa đánh vừa lui, vô cùng chật vật.
Tôn Diệu Ngọc tự biết nếu cứ tham đấu sẽ càng lúc càng bất lợi với bên
mình. Bất đắc dĩ, bà đành phải mạo hiểm. Bà liều mình chịu một chưởng
Khai Bi Thủ của Ngụy Đông Hải, tay áo như trường xà phi vũ, cuốn lấy
Long đầu trượng của Viên Thôi Hoa, thuận thế quăng sang phải chặn dao
phay của Đồ Thập Phương. Nhân lúc hai người phân tâm nhìn binh khí
chạm nhau, Tôn Diệu Ngọc lách qua cả hai, Lưu Vân Tụ đồng thời đánh về
sau, Đồ Thập Phương và Viên Thôi Hoa cùng lúc trúng đòn, người nhao ra
mấy bước, cuối cùng mất đà ngã nhào xuống đất.
Tuy Tôn Diệu Ngọc đánh trọng thương Đồ Thập Phương và Viên Thôi
Hoa, nhưng hậu tâm lại trúng một chưởng của Ngụy Đông Hải, khí huyết sôi
trào trong ngực, thiếu chút nữa thổ máu tại chỗ. Tôn Diệu Ngọc nuốt lại
ngụm máu nóng đang dâng lên cổ họng, lập tức bổ tới Phong Diểu Diểu.
Phong Diểu Diểu không dám nghênh chiến, vội bỏ lại Thư Thanh Hồng né
ra xa. Tôn Diệu Ngọc quát khẽ: “Đi theo ta!”
Thư Thanh Hồng vội theo sát sau lưng Tôn Diệu Ngọc xông ra ngoài,
Ba Triết lập tức vung đao đoạn hậu, ba người vừa đánh vừa lui, mắt thấy sắp
xông ra khỏi con phố dài thì Tôn Diệu Ngọc đang đi phía trước mở đường