Cô bé gật đầu vẻ hiểu chuyện rồi nhìn từng người trong thất đại trưởng
lão Ma Môn, căm hận nói: “Con nhớ mặt họ rồi, nếu họ dám ức hiếp mẹ,
Hương Hương nhất định sẽ báo thù cho mẹ!”
Tôn Diệu Ngọc tung người bay về phía đầu phố như cánh cò phấp phới,
làn mưa tên rít gió bắn tới bị trường tụ của bà đánh bật ra rơi lả tả sang hai
bên, Ba Triết múa loan đao đi sát sau lưng Tôn Diệu Ngọc, chớp mắt đã
xông vào giữa đám cung tiễn thủ, trong tiếng kêu thảm thiết, giáo chúng Ma
Môn nhốn nháo né sang hai bên, chỉ thấy Tôn Diệu Ngọc và Ba Triết đột
phá khỏi vòng vây của giáo chúng Ma Môn như hai tia sáng, thoáng chốc đã
biến mất trong bóng chiều mênh mang.
Mấy trưởng lão Ma Môn đưa mắt nhìn nhau, không ngờ vòng vây khổ
công sắp đặt vẫn không thể giữ chân Tôn Diệu Ngọc, trái lại còn để Tôn
Diệu Ngọc đả thương Viên Thôi Hoa và Đồ Thập Phương. Sắc mặt họ trở
nên nặng nề, lòng đều thắc mắc tại sao môn chủ không dám ứng chiến.
Thư Thanh Hồng trông theo, thấy con gái đã rời khỏi an toàn, bèn quay
đầu lại ung dung nói với các trưởng lão Ma Môn: “Mấy vị trưởng lão, tuy
các ngươi không thể giữ được sư phụ ta, nhưng có thể giữ ta lại, trở về cũng
miễn cưỡng ăn nói được, xin hãy đưa Thanh Hồng tới gặp Khấu môn chủ.”
Viên Thôi Hoa và Đồ Thập Phương đều bị thương trong tay Tôn Diệu
Ngọc, dĩ nhiên vô cùng tức giận Thư Thanh Hồng, Viên Thôi Hoa nhấc quải
trượng đập vào vai Thư Thanh Hồng, miệng quát: “Ta sẽ chặt đứt một tay
ngươi trước rồi đưa ngươi đi gặp môn chủ.”
Thư Thanh Hồng vội lách người né khỏi Long đầu trượng, không ngờ
Viên Thôi Hoa vẫn không từ bỏ, quét ngang quải trượng đuổi tới. Lúc này
chợt thấy bên cạnh có ánh kiếm bay xéo ra, đánh bật Long đầu trượng cương
mãnh tột cùng kia. Viên Thôi Hoa nhìn lại, thì ra là Lãnh Vô Tình trầm mặc
ít nói, bà giận dữ quát: “Lão lùn chết tiệt, tại sao lại cản bản phu nhân? Lẽ
nào ngươi sợ Tôn Diệu Ngọc?”
Lãnh Vô Tình không cao, kỵ nhất người khác nói mình lùn, vừa nghe
vậy liền sầm mặt, lạnh lùng nhìn Viên Thôi Hoa. Thi Bách Xuyên thấy vậy
vội chắn trước mặt y, giơ tay vái hai bên cười trừ nói: “Mọi người đều là