huynh đệ trong giáo, đừng vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Hôm nay
chúng ta không giữ được Tôn Diệu Ngọc, nên nghĩ xem trở về thỉnh tội với
Khấu môn chủ thế nào thì hơn.”
Viên Thôn Hoa giậm Long đầu trượng, chất vấn Thi Bách Xuyên: “Nếu
chúng ta ai cũng cố gắng thì Tôn Diệu Ngọc đâu có dễ dàng thoát thân như
vậy. Lão thân muốn biết, mấy người các ngươi tại sao lại không dốc hết sức,
cố ý để Tôn Diệu Ngọc dễ dàng trốn thoát?”
Thi Bách Xuyên nín thinh, nhất thời không biết đáp thế nào. Lúc này
Thư Thanh Hồng chậm rãi cười nói: “Ta biết là vì sao.”
Viên Thôi Hoa ngạc nhiên hỏi: “Ngươi biết cái gì?”
Thư Thanh Hồng cười nói: “Né tránh không đấu vốn không phải tính
cách và tác phong xưa nay của Khấu môn chủ, vì vậy trong lòng Thi trưởng
lão đang hoài nghi. Hơn nữa nếu họ dốc toàn lực, dù có thể giữ sư phụ ta lại,
nhưng thất đại trưởng lão Ma Môn chỉ e cũng chẳng có mấy người sống sót.
Thi trưởng lão, Lãnh trưởng lão và Hạng trưởng lão đều là kẻ xảo quyệt, dĩ
nhiên sẽ không liều mạng lưỡng bại câu thương với sư phụ ta.”
Viên Thôi Hoa tính tình tuy nóng nảy, nhưng không phải kẻ ngốc, được
Thư Thanh Hồng nhắc nhở, bà lập tức đoán ra tâm tư của đồng bọn. Viên
Thôi Hoa quay sang hỏi Thi Bách Xuyên: “Thi trưởng lão, có phải là
nguyên nhân này không?”
Thi Bách Xuyên sượng sùng ho khan một tiếng, không đáp lời. Hạng
Phi Vân ở bên hạ giọng nói: “Không sai! Viên trưởng lão nghĩ xem, từ sau
khi chúng ta khởi sự, đã bao lâu chưa gặp môn chủ rồi? Lần này lại bỗng
dưng sai chúng ta đi phục kích Tôn Diệu Ngọc đang khiêu chiến môn chủ, lẽ
nào bà không thấy kỳ lạ?”
Mấy trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều thấy vẻ hồ nghi trong ánh mắt
những người kia. Thư Thanh Hồng thấy vậy cười nói: “Mấy vị trưởng lão
hãy đưa ta tới gặp Khấu môn chủ đi, tuy các ngươi không thể giữ chân sư
phụ ta, nhưng bắt được ta vẫn có thể miễn cưỡng về ăn nói, nhân dịp đó mà
gặp môn chủ để tháo gỡ khúc mắc trong lòng.”