Thi Bách Xuyên thoáng biến sắc mặt, khàn giọng hỏi: “Thư cô nương
nói như vậy có chứng cứ gì không?”
Thư Thanh Hồng mấy năm trước đã từng gặp Minh Nguyệt, lúc đó ánh
mắt y ngay thẳng, khi nhìn người cũng bình thản không sợ hãi. Vừa rồi nàng
phát hiện y không dám nhìn thẳng vào mình, điều này trong điển tịch Thiên
Môn đã phân tích kỹ, nên nàng mới đoán vậy. Thấy mấy trưởng lão đang
nhìn mình, nàng nở nụ cười bí hiểm: “Gần đây ta nghe được lời đồn rằng
Khấu môn chủ bị Thiên Môn công tử Tương phế võ công. Nếu lời đồn là
thật, y dĩ nhiên sẽ không để các vị gặp Khấu môn chủ, nói không chừng còn
mượn danh nghĩa của Khấu môn chủ để các vị tiếp tục truy sát sư phụ ta.”
Thất đại trưởng lão cực kỳ kinh ngạc, toan hỏi cặn kẽ, chợt có tiếng
bước chân từ trong nội đường rồi Minh Nguyệt chậm rãi đi ra, cười tạ lỗi
với họ: “Môn chủ đang tĩnh tâm luyện công, không muốn bị mấy việc lặt vặt
làm phiền, chỉ lệnh thuộc hạ truyền lệnh cho các vị trưởng lão, trong vòng
ba ngày phải bắt bằng được Tôn Diệu Ngọc về gặp môn chủ, nếu không thể
bắt sống thì giết chết.”
Nếu các trưởng lão không được Thư Thanh Hồng nhắc nhở trước, ắt
hẳn sẽ không nghi ngờ mệnh lệnh của Minh Nguyệt, song hiện giờ ai cũng
biến sắc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hạng Phi Vân
được Khấu Diệm tin tưởng nhất lên tiếng hỏi: “Chuyện đại sự như vậy,
chúng ta phải thỉnh thị trực tiếp với môn chủ, xin Minh Nguyệt sứ thông báo
lại!”
Minh Nguyệt sầm mặt xuống: “Các vị không tin ta?”
“Không dám!” Hạng Phi Vân trầm giọng nói: “Minh Nguyệt sứ là đệ tử
chân truyền của môn chủ, chúng ta nào dám mạo phạm? Nhưng gần đây bên
ngoài đang có tin đồn rằng, môn chủ bị công tử Tương đả thương, mất hết
võ công. Tuy lời đồn rất ư hoang đường, gã công tử Tương đó hoàn toàn
không biết võ công, sao có thể đả thương môn chủ? Nhưng chúng ta là lão
huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử với môn chủ nhiều năm, nghe thấy tin đồn
như vậy khó tránh cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của môn chủ, vì vậy vẫn