mong Minh Nguyệt sứ để chúng ta gặp môn chủ, để mọi người có thể yên
lòng.”
Minh Nguyệt thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói: “Các vị đang bức
bách vãn bối sao? Nếu chỉ một tin đồn mà có thể khiến các vị quên hết trật
tự tôn ti, tự ý xông vào quấy rối môn chủ tĩnh tu, vậy Minh Nguyệt đành
phải xả thân ngăn chặn.” Dứt lời, tà áo y không gió mà tung bay, thủ thế
chuẩn bị động thủ.
Thất đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhất thời khó mà quyết đoán.
Tuy họ nghi ngờ lời nói của Minh Nguyệt, nhưng lỡ như y nói thật, họ tự ý
xông vào chẳng phải đã mạo phạm môn chủ? Khấu Diệm luôn xử phạt rất
nặng những bộ hạ mạo phạm tôn nghiêm của lão nên các trưởng lão đều
không dám gánh trách nhiệm này. Họ còn đang chần chừ không quyết, đột
nhiên có tiếng người lớn tiếng hỏi: “Ta muốn gặp môn chủ ngay tức khắc,
chuyện này chắc không cần thông báo chứ?”
Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi áo quần rách
rưới hùng dũng từ ngoài bước vào. Tuy khuôn mặt y đầy phong trần, nhưng
vẫn không giấu nổi vẻ ngang tàng tự phụ bẩm sinh. Mọi người vừa nhìn thấy
y đã mừng ra mặt, lũ lượt bước tới hành lễ chào hỏi. Thì ra y chính là thiếu
chủ Ma Môn Khấu Nguyên Kiệt đã mất tích nhiều ngày! Lúc này vẻ mặt y
đã bớt mấy phần ngông cuồng, lại có phần cơ trí và trưởng thành hơn.
Thấy mọi người hỏi thăm, Khấu Nguyên Kiệt thở dài một tiếng: “Một
lời khó nói hết, sau này có cơ hội ta sẽ bẩm báo với các vị trưởng lão.”
Minh Nguyệt sau khoảnh khắc kinh hãi, cũng vội bước tới vái chào:
“Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ, lần trước do thuộc hạ bảo vệ bất lực, khiến
thiếu chủ rơi xuống vách núi mất tích, thuộc hạ tội đáng muôn chết! May mà
thiếu chủ đã bình an trở về, nếu không thuộc hạ sẽ hối hận mãi trong lòng!”
“Không liên quan đến ngươi, không cần tự trách!” Khấu Nguyên Kiệt
giơ tay ra hiệu cho Minh Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt hỏi: “Ta mất tích lâu
ngày, lòng nhớ mong phụ thân, muốn lập tức đi gặp lão nhân gia, chắc
không cần thông báo chứ?”