Thi Bách Xuyên thấy mọi người không ai phản đối, bèn cười bảo Thư
Thanh Hồng: “Vậy chúng ta đành phải để cô nương chịu thiệt thòi rồi, chỉ
cần cô nương ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không gây khó dễ cho cô.”
Đoạn Thi Bách Xuyên gật đầu ra hiệu với đồng bọn, họ lập tức áp giải Thư
Thanh Hồng về phủ nha phục mệnh.
Lúc này sắc trời tối đen như mực, nha phủ đã thắp đèn. Thất đại trưởng
lão Ma Môn có địa vị rất cao trong giáo, vì vậy không cần thông báo, dẫn
thẳng Thư Á Nam bước vào nha phủ. Mấy người đi tới đại đường thì thấy
Minh Nguyệt vội vã chạy từ trong nội đường ra, thấy họ áp giải Thư Á Nam
bước vào, bất giác kinh ngạc vạn phần, lại thấy họ không giống như vừa trải
qua một trận chiến sinh tử, y cau mày hỏi: “Mấy vị trưởng lão đã để Tôn
Diệu Ngọc chạy thoát rồi ư?”
Hạng Phi Vân chắp tay nói: “Chúng ta chính là trở về để thỉnh tội với
môn chủ, tuy chúng ta không bắt được Tôn Diệu Ngọc, nhưng lại bắt được
đệ tử của bà ta. Từ ả có thể điều tra ra tung tích của Tôn Diệu Ngọc, xin
Minh Nguyệt sứ hãy thay chúng ta thông báo cho môn chủ.”
Minh Nguyệt cau mày nói: “Môn chủ đã đi nghỉ từ sớm rồi, mấy vị
trưởng lão không cần vì chuyện nhỏ này mà kinh động lão nhân gia.” Đoạn
y quay sang nhìn Thư Thanh Hồng, lập tức nhận ra nữ tử mình từng cứu,
bèn thản nhiên mỉm cười: “Vị cô nương này cứ giao cho ta là được, phía
môn chủ ta tự khắc sẽ giải thích cho các vị.”
Đám Hạng Phi Vân và Thi Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó trầm
giọng nói: “Chúng ta không thể hoàn thành sứ mệnh mà môn chủ giao phó,
phải lập tức đến trước mặt môn chủ thỉnh tội, xin Minh Nguyệt sứ hãy thông
báo giúp chúng ta.”
Minh Nguyệt cười nói: “Được! Các vị đợi một lát, ta đi thông báo
giúp.” Dứt lời, y quay người đi vào nội đường. Mấy trưởng lão im lặng chờ
đợi trong đại đường, lòng thấp thỏm bất an. Chợt nghe Thư Thanh Hồng nhỏ
giọng nói: “Các người chắc chắn không gặp được Khấu môn chủ đâu, Minh
Nguyệt sứ này lòng dạ khó lường lắm!”