“Chuyện đó đương nhiên!” Minh Nguyệt lập tức cười nói: “Mời thiếu
chủ! Môn chủ thấy thiếu chủ trở về bình an không biết sẽ vui thế nào nữa!”
Thất đại trưởng lão toan bước vào theo thì bị Minh Nguyệt giơ tay ngăn
lại, nói: “Các vị trưởng lão xin dừng bước, cha con môn chủ đoàn tụ, chắc
chắn không muốn người khác quấy rầy, xin các vị thứ lỗi!”
Khấu Nguyên Kiệt cũng quay đầu nói với các trưởng lão: “Chư vị
trưởng lão, vừa rồi ta ở bên ngoài đã nghe thấy lời của chư vị, đợi Nguyên
Kiệt bái kiến cha xong sẽ thông báo cho chư vị, xin hãy chờ ở đây!”
Thất đại trưởng lão nghe Khấu Nguyên Kiệt nói vậy, đành phải dừng
bước bên ngoài, nhìn theo bóng y cùng Minh Nguyệt vào nội đường.
Nội đường u ám yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy ánh đèn. Khấu
Nguyên Kiệt được Minh Nguyệt dẫn đường, băng qua hành lang dài khúc
khuỷu, cuối cùng đến trước một gian tĩnh thất, Minh Nguyệt mau mắn đi
trước cao giọng bẩm báo: “Môn chủ! Thiếu chủ đã trở về!”
Cánh cửa tĩnh thất bật mở, chỉ thấy Tuệ Tâm kinh ngạc đẩy cửa bước
ra. Khấu Nguyên Kiệt lập tức lao vào trong, thấy phụ thân đang ngồi dựa
giường, dáng dấp tiều tụy, y vô cùng kinh ngạc, vội quỳ gục xuống đất,
nghẹn ngào thưa: “Cha! Hài nhi bất hiếu, để cha phải lo lắng rồi!”
Khấu Diệm nhìn con trai bằng ánh mắt đầy phức tạp, miệng lập bập hồi
lâu không nói được lời nào. Khấu Nguyên Kiệt thấy trong phòng còn có
Tịnh Phong và Lực Hoành, lập tức xua tay đuổi họ: “Các ngươi lui xuống
trước đi, không có lệnh không được bước vào!”
Tịnh Phong và Lực Hoành đưa mắt nhìn nhau, chần chừ không chịu cất
bước. Khấu Nguyên Kiệt toan cất tiếng trách mắng, Khấu Diệm bèn xua tay
nói: “Họ không phải người ngoài, không cần tránh mặt. Mấy hôm nay cha
không được khỏe, không thể thiếu họ hầu hạ.”
Tuy Khấu Nguyên Kiệt thấy lời cha hơi là lạ, nhưng lại lo lắng sức
khỏe của cha mình hơn, bèn hỏi: “Cha không khỏe ở đâu?”
Khấu Diệm xua tay: “Không phải bệnh nặng gì, chỉ vì lo lắng cho con,
luyện công trệ khí mà thôi, qua mấy hôm sẽ không sao. Con trở về bình an