đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy ở đầu đường phía trước có hơn trăm giáo đồ áo
đen giương cung kéo nỏ ngắm về giữa phố, đầu mũi tên đen kịt lấp loáng tia
sáng lạnh lẽo trong bóng chiều tà. Thì ra ngoài thất đại trưởng lão còn có
một vòng vây khác.
Tuy cung nỏ không thể đả thương Tôn Diệu Ngọc, nhưng lại có thể uy
hiếp sự an toàn của hai mẹ con Thư Thanh Hồng, Tôn Diệu Ngọc tự lượng
sức không thể bảo vệ đệ tử an toàn dưới làn mưa tên này, bất giác quay đầu
nhìn các trưởng lão Ma Môn đang đuổi tới thở dài: “Không ngờ các ngươi
lại vô sỉ tới mức này.”
Hạng Phi Vân vẻ mặt hơi gượng gạo, song Thi Bách Xuyên lại cười
khà khà như không có chuyện gì: “Tôn cư sĩ võ công cái thế, đã từng một
mình đấu với Quang Minh tứ sứ của bản giáo, chúng ta không nắm chắc có
thể giữ Tôn cư sĩ lại, đành phải ra hạ sách này. Chỉ cần bà bó tay chịu trói,
theo chúng ta tới gặp môn chủ, chúng ta dĩ nhiên sẽ để hai đệ tử của bà rời
khỏi đây an toàn.”
Tôn Diệu Ngọc đang khó xử, chợt nghe Thư Thanh Hồng ung dung
nói: “Sư phụ, người cùng Ba Triết dẫn Hương Hương đi trước, không cần lo
cho Thanh Hồng. Từ việc làm hôm nay của Ma Môn, có thể chứng thực võ
công của Khấu Diệm đã bị phế, trong Ma Môn không ai là đối thủ của sư
phụ. Chỉ cần sư phụ bình an đột phá vòng vây, chúng sẽ sợ sư phụ báo thù,
quyết không dám gây khó dễ với đệ tử.”
Tôn Diệu Ngọc thoáng trầm ngâm, thầm khen Thư Thanh Hồng tâm tư
mẫn tiệp. Bà đưa ánh mắt đầy sát khí lướt qua từng gương mặt của thất đại
trưởng lão Ma Môn, gằn từng chữ nói: “Hiện giờ ta gửi Thanh Hồng cho
bảy người các ngươi, nếu đệ tử ta bị bất cứ tổn thương nào, ta sẽ bắt bảy
người các ngươi chôn chung, trừ phi các người không bao giờ đi một mình,
nếu không thì hãy biết điều chăm sóc tốt cho đệ tử ta.” Dứt lời, bà quay sang
nói với Ba Triết: “Chúng ta đi!”
Thư Thanh Hồng hôn con gái trên lưng Ba Triết, căn dặn: “Hương
Hương phải nghe lời, theo Ba Triết sư thúc và tổ sư bà bà đi trước, nếu con
muốn cứu mẹ thì hãy theo tổ sư bà bà học võ công cho giỏi vào nhé.”