uống mấy ngày. Hiện giờ, lão đã ỷ lại quá nhiều vào Thất Hồn đơn, giống
như phương trượng Thiếu Lâm Viên Thông khi xưa vậy.
Minh Nguyệt đổ một viên đơn hoàn ra khỏi bình, dùng nhiệt lực trong
lòng bàn tay thúc mùi hương của dược hoàn bay đến mũi Khấu Diệm. Bị
mùi thuốc kích thích, Khấu Diệm lập tức cảm thấy xương tủy vừa đau vừa
ngứa, như nghìn vạn con sâu cái kiến đang cắn xé thần kinh của mình. Lão
gắng gượng chịu đựng một hồi, sau cùng không thể thoát nổi nỗi khát khao
với Thất Hồn đơn, đành u uất nói: “Mang giấy bút tới đây!”
Tuệ Tâm lập tức trải giấy bút tới trước mặt lão, bị dược tính của Thất
Hồn đơn giày vò khoan tim xé thịt, Khấu Diệm đành phải viết vội lệnh dụ
theo lời của Minh Nguyệt, sau đó cướp lấy Thất Hồn đơn trong tay y, uống
chửng ngay vào bụng.
Minh Nguyệt cầm lệnh dụ lên xem, mỉm cười hài lòng: “Chỉ cần sư
phụ chịu hợp tác, đệ tử sẽ đáp ứng mọi thứ sư phụ cần. Sư phụ vẫn có thể
tiếp tục làm môn chủ Ma Môn, đệ tử nguyện san sẻ trọng trách cùng sư
phụ.” Minh Nguyệt nói rồi cất lệnh dụ đi, đủng đỉnh cười nói: “Đệ tử sẽ đi
truyền lệnh dụ tới tay bảy vị trưởng lão, chỉ cần Tôn Diệu Ngọc ở gần đây
thì chắc chắn không thoát khỏi sự truy sát của bảy trưởng lão, xin sư phụ
thong thả đợi tin.”
Con phố dưới ánh hoàng hôn vắng tanh vắng ngắt, tuy thành Hứa Xương đã
khôi phục lại trật tự ngày thường, nhưng các cửa tiệm hai bên đường gặp lúc
binh đao loạn lạc, phần nhiều đã đóng cửa nghỉ bán, chỉ có những gánh hàng
rong buộc phải đầu tắt mặt tối kiếm sống mới mạo hiểm buôn bán. Còn may
Bái Hỏa Giáo không phải thổ phỉ, chỉ cần những gánh hàng rong và thương
gia nhập giáo thì có thể tiếp tục buôn bán, Bái Hỏa Giáo sẽ bảo vệ lợi ích
của họ không bị ảnh hưởng. Đối với người làm ăn mà nói, chỉ cần có thể
kiếm tiền thì tin vào cái gì cũng được. Bởi vậy họ nhao nhác treo thánh hỏa
kỳ lên cửa tiệm và sạp hàng của mình, để chứng tỏ bản thân là giáo đồ của
Bái Hỏa Giáo, như vậy sẽ không bị Bái Hỏa Giáo quấy nhiễu.