triều đình cũng sẽ giao cho chúng ta trọng trách đối phó dư nghiệt của Ma
Môn. Hiện giờ Khấu Nguyên Kiệt đã trở về, chắc chắn chúng ta không giấu
nổi bao lâu nữa, dù là đánh cược, chúng ta cũng phải đánh cược với số phận
phen này.”
Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tịnh Phong hỏi, giọng khô khốc:
“Đệ muốn làm thế nào?”
Ánh mắt Minh Nguyệt lóe lên vẻ tàn độc: “Nếu chúng ta quyết định
bán thân đầu hàng, thì phải tìm được một người chủ tốt. Hiện giờ trong triều
đình, thế lực của Phúc vương là lớn nhất, hơn nữa lại đang chiêu hiền nạp sĩ,
danh tiếng vang xa. Nếu chúng ta có thể làm môn hạ của ông ta, vậy chắc
chắn là tiền đồ vô lượng.”
Lực Hoành chần chừ nói: “Nhưng mà, Phúc vương ở xa mãi kinh
thành, chúng ta sao có thể đầu nhập làm môn hạ của ông ta?”
Minh Nguyệt ung dung đáp: “Nếu chúng ta đã quyết định phản bội Ma
Môn, thì phải làm đến nơi đến chốn. Sáng sớm mai khi Khấu Nguyên Kiệt
đến vấn an cha y, chúng ta nhân cơ hội đó bắt y lại. Sau đó chúng ta lập tức
ra khỏi thành, ba người giấu cha con Khấu Diệm ở nơi bí mật, còn ta đến
kinh thành gặp Phúc vương, sau khi thỏa thuận điều kiện với ông ấy sẽ gửi
thư cho các người, tới lúc đó các người hãy áp giải cha con Khấu Diệm vào
kinh. Ma Môn mất chủ sẽ lập tức sụp đổ tan rã, mấy tên kia cũng không thể
uy hiếp tới chúng ta.”
Nghe xong kế hoạch điên cuồng của Minh Nguyệt, lòng họ vô cùng
kinh hãi. Tịnh Phong trầm ngâm hồi lâu, do dự nói: “Phúc vương có địa vị
tôn quý, sao đệ có thể gặp được? Lại làm thế nào để ông ấy tin vào thành ý
của chúng ta?”
Minh Nguyệt ung dung cười: “Chuyện này mọi người không cần lo
lắng, ta tự có cách. Hiện giờ cái chúng ta cần làm là hạ quyết tâm, ngày mai
đánh một canh bạc quan trọng nhất đời! Không thành công cũng thành
nhân!” Đoạn y chậm rãi chìa tay ra, nhìn ba người còn lại. Ba người Tịnh
Phong chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt lấy
tay Minh Nguyệt.