Khấu Nguyên Kiệt lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt Thư Thanh
Hồng, từ nơi đó y đã thấy thứ y muốn thấy. Khấu Nguyên Kiệt bỗng mỉm
cười: “Nếu ta đoán không sai, cuối cùng Thư cô nương cũng bị công tử
Tương lừa, từ ánh mắt của cô nương ta có thể thấy được nỗi đau ẩn chứa sâu
trong tâm hồn cô.”
Khóe miệng Thư Thanh Hồng khẽ run lên, mím chặt môi không đáp.
Phản ứng tự nhiên này không thoát khỏi cặp mắt của Khấu Nguyên Kiệt, y
cười nói: “Vậy chúng ta chắc cũng có nhiều tiếng nói chung. Không giấu gì
cô nương, công tử Tương cũng là kẻ thù của ta, vì vậy ta mới sai người dò la
tất cả tin tức liên quan tới y, biết y từng có quan hệ mật thiết với một nữ lão
thiên có xăm đóa hoa trên má. Cô nương ở cạnh y lâu ngày, có thể nói cho ta
biết công tử Tương là người thế nào không?”
Thư Thanh Hồng xem chừng đã lấy lại vài phần bình tĩnh, lạnh nhạt
hỏi: “Khấu công tử nếu xem công tử Tương là kẻ thù lớn nhất trong đời, lẽ
nào còn không biết y là người thế nào?”
Khấu Nguyên Kiệt lắc đầu tiếc nuối: “Nói ra thật hổ thẹn, tuy ta nhiều
lần giao phong với công tử Tương, nhưng trước sau vẫn không thể nhìn thấu
tâm tư của y. Ví dụ như cách đây không lâu, y đã dẫn một vạn tân binh chưa
từng ra chiến trường đi Bắc phạt Ngõa Thích, đây rõ ràng là hành động điên
cuồng tự tìm cái chết. Hiện giờ Tân Quân Doanh đã lâu không còn tin tức,
có lẽ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Y chết thì chết đi, lại để lại cho ta mối nghi vấn
lớn như vậy. Thư cô nương biết rõ về y, liệu có thể nói cho ta biết y là người
thế nào không? Tại sao lại làm những chuyện điên cuồng như vậy?”
Thư Thanh Hồng nghe vậy tức thì biến sắc, thiếu chút ngã quỵ, vội vịn
vào lan can cố đứng vững. Tin Vân Tương dẫn Tân Quân Doanh Bắc phạt
Ngõa Thích chỉ có cực ít người biết, đây là lần đầu nàng nghe thấy. Vốn
tưởng rằng mình đã quên, nhưng lúc này con tim lại đau nhức nhối từng
cơn. Thấy Khấu Nguyên Kiệt đang nhìn mình ngạc nhiên, nàng cô nén dòng
lệ, gượng gạo nói: “Thật ra, y là một kẻ đáng thương.”
“Kẻ đáng thương?” Khấu Nguyên Kiệt tưởng mình nghe nhầm, công tử
Tương bất luận của cải, quyền thế hay danh tiếng, chẳng một thứ nào không