Trong đại đường nha phủ, Khấu Nguyên Kiệt nói với thất đại trưởng lão
đang đợi tin: “Cha ta chỉ bị ốm vặt, chư vị trưởng lão không cần lo lắng,
hiện giờ ông đang nghỉ ngơi, xin chư vị hãy về trước đi.”
Thất đại trưởng lão nghe nói Khấu Nguyên Kiệt đã gặp được môn chủ,
dĩ nhiên không dám khăng khăng đòi cầu kiến nữa, lần lượt cáo từ ra về.
Hạng Phi Vân chỉ vào Thư Thanh Hồng hỏi: “Cô nương này phải xử lý thế
nào?”
Khấu Nguyên Kiệt trầm ngâm: “Giao cho ta được rồi, để ta xử lý.”
Khấu Nguyên Kiệt không có chức vị trong giáo, nhưng là con trai duy
nhất của Khấu Diệm, vì vậy giáo đồ Ma Môn đương nhiên tôn y là thiếu
chủ. Thất đại trưởng lão đang sầu não vì Thư Thanh Hồng là củ khoai nóng
bỏng tay, giết thì không được, thả cũng chẳng xong, không biết nên xử trí
thế nào cho phải, thấy Khấu Nguyên Kiệt chủ động nhận lấy trọng trách, dĩ
nhiên cầu còn không kịp, lập tức giao Thư Thanh Hồng cho y, sau đó lũ lượt
cáo từ.
Khấu Nguyên Kiệt ra lệnh cho hai giáo đồ áp giải Thư Thanh Hồng vào
nhà lao phía sau nha môn, trong nhà lao vốn có nhiều phạm nhân, nhưng sau
khi Ma Môn chiếm lĩnh phủ nha đã thả toàn bộ, hiện giờ nhà lao không một
bóng người, trở nên vô cùng âm u. Hai giáo đồ phải thắp sáng đèn lồng
trong lao mới giảm bớt được vẻ lạnh lẽo âm u ở đó.
Khấu Nguyên Kiệt chỉ để lại một giáo đồ trông giữ ngoài cửa, sau đó
nhìn chằm chằm đóa hoa thủy tiên trên má Thư Thanh Hồng, đột nhiên hỏi:
“Mấy năm trước có một nữ lão thiên xuất quỷ nhập thần ở vùng Giang Nam,
cùng Thiên Môn công tử Tương gây ra không ít chuyện động trời, đó chính
là Thư cô nương phải không?”
Thư Thanh Hồng rúng động trong lòng, thoáng biến sắc. Không phải vì
Khấu Nguyên Kiệt nhận ra nàng, mà chỉ là quá khứ nàng ra sức quên đi, lại
bất ngờ bị người khác vạch ra như một vết sẹo, khiến nàng đau đớn khôn
nguôi. Đờ đẫn hồi lâu, nàng khàn giọng đáp: “Không sai, lúc đó ta là Thư Á
Nam.”