tưởng đến chuyện đệ tử Thiên Tâm Cư mất tích cùng lúc với Khấu Nguyên
Kiệt, lập tức đoán được thân phận của thiếu nữ, không nhịn được hỏi:
“Ngươi là… Liễu cô nương?”
Giáo đồ kia đỏ mặt, cúi đầu vái chào: “Thanh Mai bái kiến sư tỷ.”
Thì ra giáo đồ giả nam trang này chính là Liễu Thanh Mai, đệ tử Thiên
Tâm Cư cùng bị ngã xuống vách núi với Khấu Nguyên Kiệt! Thư Á Nam
kinh ngạc nhìn hai người, lòng đã thoáng hiểu đôi điều, nhưng vẫn còn thắc
mắc, do dự nói: “Các người…”
Khấu Nguyên Kiệt bước tới nắm lấy tay Liễu Thanh Mai, thản nhiên
nói với Thư Á Nam: “Nếu Thư cô nương đã có quan hệ với Thiên Tâm Cư,
ta cũng không ngại nói cho cô nương. Ta thích Liễu cô nương nên không
quan tâm nàng có thân phận gì. Lần đó ta cố tình giả vờ ngã xuống vách ở
núi Thiếu Thất, vào lúc nàng bất chấp tính mạng nhảy xuống vách cứu ta,
cuối cùng ta đã tin trong cõi u minh có ý trời, cũng mới biết đời người còn
có thứ quan trọng hơn địa vị quyền thế, thậm chí cả hùng đồ bá nghiệp thiên
cổ. Chúng ta né tránh sự truy tìm của đám Tuệ Tâm, ẩn cư trong núi sâu,
sống những ngày tháng vui vẻ nhất đời. Vì nàng, ta không còn muốn làm
thiếu chủ Ma Môn gì đó, nàng cũng bằng lòng bỏ công phu thanh tu ở Thiên
Tâm Cư vì ta. Lần này ta đưa nàng tới gặp cha, chính là muốn nói rõ chuyện
này. Ai ngờ còn chưa kịp nói đã bị cha ta đuổi ra ngoài.”
Thư Thanh Hồng thấy nét hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt hai
người, bất giác sinh lòng ngưỡng mộ, sự phản cảm với thiếu chủ Ma Môn
thoắt chốc đã giảm đi nhiều. Thấy lời nói của Khấu Nguyên Kiệt rất kỳ lạ,
nàng buột miệng hỏi: “Ngươi mất tích lâu ngày đột nhiên trở về, cha ngươi
đáng lý phải có nhiều chuyện nói mãi không hết mới phải, sao lại vội vàng
đuổi ngươi đi?”
“Ta cũng cảm thấy kỳ lạ.” Khấu Nguyên Kiệt cau mày thuật kỹ lại một
lượt việc y đi gặp phụ thân vừa rồi. Thư Thanh Hồng nghe xong lập tức biến
sắc, vội nói: “Những dấu hiệu này chứng tỏ cha ngươi nhất định đang bị
người khác khống chế, rơi vào nguy hiểm thân bất do kỷ, vì vậy mới vội vã
đuổi ngươi đi, có lẽ vì để bảo toàn tính mạng cho ngươi. Cha ngươi sợ ngươi