nhìn ra sơ hở, khiến những người đang khống chế ông ấy buộc phải mạo
hiểm động thủ với ngươi.”
Thư Thanh Hồng vừa nhắc, Khấu Nguyên Kiệt lập tức tỉnh ngộ, nghĩ
lại tình hình lúc gặp phụ thân vừa rồi, y sực hiểu: “Là Quang Minh tứ sứ!
Chẳng trách họ cứ ở trong phòng cha ta không rời nửa bước, chẳng trách họ
muốn cản thất đại trưởng lão đi gặp cha ta!”
Khấu Nguyên Kiệt nói rồi đi ra ngoài, Liễu Thanh Mai vội cản lại:
“Huynh muốn làm gì?”
“Ta sẽ giết mấy tên phản đồ đó!” Khấu Nguyên Kiệt phẫn nộ nói. Liễu
Thanh Mai sa sầm mặt: “Huynh đã nói từ nay về sau sẽ không tùy tiện giết
người. Hơn nữa những giáo đồ ở gần đây đều là tâm phúc của họ, một khi
động thủ, huynh nắm chắc mấy phần sẽ cứu được phụ thân mình?”
Câu hỏi của Liễu Thanh Mai khiến Khấu Nguyên Kiệt bình tĩnh lại, tự
biết võ công của mình không bằng bất cứ ai trong Quang Minh tứ sứ, dù liên
thủ với thất đại trưởng lão cũng chưa nắm chắc mười phần, huống hồ thất
đại trưởng lão liệu có đồng tâm hiệp lực giúp mình không vẫn còn chưa biết.
Nghĩ tới đây, Khấu Nguyên Kiệt bất giác chần chừ không quyết. Đang lúc
khó xử, chợt nghe Thư Thanh Hồng từ tốn nói: “Sư phụ ta đang ở trong
thành Hứa Xương, sao Khấu thiếu chủ không liên kết cùng sư phụ ta đối phó
Quang Minh tứ sứ?”
Khấu Nguyên Kiệt kiên quyết lắc đầu: “Cha ta cả đời kiêu ngạo, lẽ nào
chịu nhận ân huệ của người khác? Hơn nữa ông đã bị thua Thiên Tâm Cư
một lần, nếu lại để người của Thiên Tâm Cư cứu mạng, chẳng phải còn
khiến ông khó chịu hơn cả chết sao?” Nói tới đây, y nghiến răng: “Hiện giờ
ta chỉ có thể nhân lúc thất đại trưởng lão chưa đi xa, lập tức mời họ trở về ra
tay trợ giúp. Đây là chuyện nội bộ của Ma Môn ta, xin các người đừng
nhúng tay vào.” Khấu Nguyên Kiệt quay sang Liễu Thanh Mai nói: “Muội
đưa Thư cô nương đi trước, ta giải quyết xong chuyện lớn này sẽ tới chỗ cũ
hội hợp với muội.”
Liễu Thanh Mai biết rõ y không muốn nàng đi mạo hiểm, càng không
muốn để phụ thân mình khó xử vì nhận ân huệ của Thiên Tâm Cư, đành