dặn: “Vậy huynh phải hết sức cẩn thận, bất luận thành công hay thất bại đều
phải sống để tìm muội!”
“Muội yên tâm, ta sẽ không để muội đợi lâu đâu.” Khấu Nguyên Kiệt
nói rồi đích thân đưa hai người ra cửa, mãi đến lúc họ biến mất cuối con phố
dài, mới cao giọng quát: “Người đâu!”
Giáo đồ canh gác ngoài nha môn vội ứng tiếng: “Thiếu chủ có gì sai
bảo?”
Cặp mắt Khấu Nguyên Kiệt lóe lên tia âm lạnh hiếm thấy: “Các ngươi
lập tức đuổi theo thất đại trưởng lão, bảo họ quay về đây đợi lệnh!”
Canh ba nửa đêm, nha phủ thênh thang ở Hứa Xương đột ngột bốc cháy
phừng phừng, loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét và chém giết bên trong
vọng ra, cơ hồ kinh động bách tánh toàn thành, tất cả còn tưởng rằng quan
binh đột kích phá thành, nhưng nghe kỹ lại không giống, vì bốn cửa thành
Hứa Xương vẫn im phăng phắc.
Trên một tòa lầu cao cách nha phủ không xa, Tôn Diệu Ngọc chắp tay
sau lưng, theo dõi trận hỗn loạn ở phủ nha. Thư Thanh Hồng và Liễu Thanh
Mai đứng sau lưng bà, lúc hai người rời khỏi nha phủ đã được Ba Triết nấp
ở góc tối do thám thực hư phát hiện, Ba Triết lập tức dẫn hai người về gặp
sư phụ. Tôn Diệu Ngọc vốn định nhân lúc đêm tối đến nha phủ cứu đệ tử
mình, sau khi nghe Thư Thanh Hồng bẩm lại chuyện xảy ra ở Ma Môn, bà
cũng vui vẻ ngồi trên núi xem hổ đấu.
Trận náo động phía xa cũng dần lắng xuống, bên tai chỉ nghe thấy tiếng
đổ vỡ rầm rầm khi nhà cháy. Thư Thanh Hồng vốn không để tâm đến nội
loạn Ma Môn, chỉ lo lắng cho con gái đang ngủ ở khách điếm dưới lầu, sau
khi tỉnh lại không thấy ai liệu có sợ không? Ba Triết thì mân mê thanh mã
đao của mình, vẻ không hề quan tâm. Chỉ có Liễu Thanh Mai lo lắng cho sự
an nguy của Khấu Nguyên Kiệt, lòng thấp thỏm không yên, nghe tiếng náo
động dần im ắng, nàng chẳng màng sự kinh ngạc của người khác, nhảy qua
khung cửa chạy như bay về hướng nha phủ.