gian vui vẻ nhất trong đời, vì vậy con muốn mãi mãi ở bên nàng, hy vọng
cha có thể đồng ý.”
Khấu Diệm cau mày nhìn Thiên Tâm Kiếm trên lưng Liễu Thanh Mai,
hỏi: “Cô nương ấy là đệ tử Thiên Tâm Cư?”
Khấu Nguyên Kiệt gật đầu: “Không sai! Nàng là đệ tử của mẹ con.”
Khấu Diệm thở dài một tiếng: “Lẽ nào đây đúng là ý trời? Lẽ nào Thiên
Tâm Cư chính là khắc tinh lớn nhất của Ma Môn?”
“Ngươi sai rồi, phải nói là thiên tâm mới chính là khắc tinh lớn nhất
của Ma Môn.” Cùng tiếng trả lời lanh lảnh lạnh lùng ấy, Tôn Diệu Ngọc đã
chậm rãi bước tới, nhìn đối thủ và kẻ thù lớn nhất đời mình, ánh mắt lấp
loáng tia sáng sắc lạnh khiến người khác khiếp đảm: “Khấu Diệm, ngươi
cũng có ngày hôm nay sao! Nếu ngươi vẫn còn là hán tử, thì hãy ưỡn ngực
ra để ta một chưởng đánh chết ngươi, an ủi vong linh sư muội Diệu Tiên ta
tiên trời!”
Bốn bề đồng loạt vang lên tiếng rút binh khí, giáo đồ Ma Môn cầm chặt
vũ khí bao vây Tôn Diệu Ngọc, ai ngờ còn chưa động thủ, hán tử hung dữ
như sói phía sau Tôn Diệu Ngọc đã phá vỡ vòng vây của họ trong ánh đao
lấp loáng. Mọi người chỉ thấy bóng trắng phía trước nhoáng lên, Tôn Diệu
Ngọc đã vượt qua rào cản của mười mấy giáo đồ Ma Môn đứng trước mặt
Khấu Diệm. Thất đại trưởng lão Ma Môn đều đã bị thương trong trận nội
chiến vừa rồi, giờ lại đối mặt với kình địch Ba Triết và Tôn Diệu Ngọc, lòng
chỉ biết than khổ.
Khấu Nguyên Kiệt lạng người chặn trước phụ thân, cản đường Tôn
Diệu Ngọc. Tôn Diệu Ngọc nhìn khuôn mặt thấp thoáng mấy nét quen thuộc
của y, khàn giọng nói: “Nể mặt mẹ ngươi ta không giết ngươi, cút ra!”
Khấu Nguyên Kiệt lắc đầu: “Ta sẽ không để bà làm hại cha ta.”
Tôn Diệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, trường tụ đột ngột cuốn tới, đẩy
Khấu Nguyên Kiệt sang bên, toan bắt sống Khấu Diệm, chợt nghe tiếng gió
rít phía sau, thanh kiếm của Lãnh Vô Tình lại như lưỡi rắn bổ tới, đành bỏ