Khấu Diệm quay người lại nghênh địch, kịch chiến với mấy đại trưởng lão
Ma Môn.
Khấu Nguyên Kiệt định nhân lúc hỗn loạn đưa phụ thân rời khỏi vòng
nguy hiểm, chợt thấy mặt lão đỏ phừng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng,
cả người run bần bật, dường như đang khổ sở nén chịu gì đó, vội hỏi: “Cha
làm sao thế?”
“Thất Hồn đơn! Mau cho ta Thất Hồn đơn!” Khấu Diệm tóm chặt tay
con trai, gào lên. Khấu Nguyên Kiệt biến sắc, y biết độc tính của Thất Hồn
đơn, không ngờ phụ thân cũng bị trúng độc.
Xương tủy cả người bứt rứt khó chịu, Khấu Diệm không kìm được gào
lên lạc cả giọng. Tiếng kêu bi thiết thê lương khiến Tôn Diệu Ngọc và các
trưởng lão Ma Môn đang ác chiến bất giác đều dừng tay. Chỉ thấy Khấu
Diệm lăn lộn dưới đất kêu gào đau đớn, không ngừng đập đầu xuống đất
hòng giảm bớt sự đau khổ trong người. Thì ra Minh Nguyệt vì muốn mau
chóng khống chế lão, mấy ngày này đều cho lão uống lượng Thất Hồn đơn
nhiều hơn hẳn bình thường, vì vậy dược tính phát tác càng nhiều càng
nhanh, nỗi đau khổ phải chịu cũng càng lớn.
Minh Nguyệt lúc bỏ trốn đã mang theo Thất Hồn đơn nên tất cả mọi
người chỉ biết bó tay đứng nhìn. Khấu Nguyên Kiệt tuyệt vọng ôm chặt lấy
cha mình, tránh lão làm tổn thương bản thân. Tôn Diệu Ngọc thấy vậy bật
cười khanh khách: “Khấu Diệm, ngươi tốn công bồi dưỡng ra bốn tên đệ tử
độc ác vô tình, khổ sở chế luyện ra loại kịch độc nhân gian như Thất Hồn
Đơn, không ngờ cuối cùng ngươi lại bị hại trong tay chúng, mình còn trúng
độc Thất Hồn đơn. Đây đúng là trời xanh có mắt, báo ứng không sai! Ai nói
trời đất vô tâm? Chẳng phải trời xanh đang hiển lộ thần lực vô biên không
thể kháng cự của mình sao?”
Khấu Diệm bị hại trong tay đệ tử mình khổ công bồi dưỡng, lại trúng
độc Thất Hồn đơn do chính mình lao tâm khổ tứ chế luyện thành. Sự trùng
hợp này khiến giáo đồ Ma Môn thập phần kinh ngạc, bất giác sinh lòng sợ
hãi. Lúc này Khấu Diệm được con trai vận nội lực chữa trị, nỗi đau trên
người đã giảm nhiều, thần trí cũng tỉnh táo đôi chút. Chỉ nghe Tôn Diệu