Khấu Nguyên Kiệt rơi lệ nói: “Cha đừng nản lòng, Ma Môn chúng ta
đồng tâm hiệp lực, sẽ có thể tìm được thuốc giải Thất Hồn đơn.”
Khấu Diệm lắc đầu cười khổ: “Thất Hồn đơn là do cha dày công chế
luyện, dược tính của nó ta hiểu hơn ai hết, nếu còn có tia hy vọng lẽ nào cha
lại dễ dàng bỏ cuộc sao?” Lão thở dài một tiếng, nhìn chúng giáo đồ nói:
“Các ngươi đều là lão huynh đệ theo ta nhiều năm, nếu còn xem ta là môn
chủ của các ngươi thì đừng ngăn cản nữa, để ta giữ lại chút tôn nghiêm cuối
cùng. Sau khi ta chết, chư vị huynh đệ tạm thời hãy mai danh ẩn tính, náu
mình trong giang hồ chờ đợi thời cơ chấn hưng. Đáng tiếc Ma Môn dưới ta
không còn có kẻ nào có tài năng và uy tín có thể thống lĩnh toàn cục, vì vậy
trách nhiệm của môn chủ, đành phải để thất đại trưởng lão cùng gánh vác.”
Lời nói tới đây, lão ngừng lại, quay sang nhìn con trai và Liễu Thanh Mai ở
bên: “Nếu con đã có chí hướng khác, cha cũng không miễn cưỡng. Từ nay
về sau Ma Môn không còn liên quan tới con, con cũng không còn là thiếu
chủ Ma Môn nữa!”
Dứt lời, Khấu Diệm chắp tay vái các giáo đồ, sải bước về phía ngọn lửa
bừng bừng phía sau. Khấu Nguyên Kiệt định can ngăn thì nghe phụ thân
quát: “Nếu con còn xem ta là cha thì đừng cản ta!”
Khấu Diệm tuy đã mất võ công, người, trúng kỳ độc, nhưng vẫn còn uy
phong. Khấu Nguyên Kiệt không dám cản nữa, đành khóc lóc sụp lạy. Các
giáo đồ nhất tề quỳ xuống, thấp giọng niệm kinh đưa tiễn. Chỉ thấy Khấu
Diệm thản nhiên bước vào ngọn lửa, thân hình nhanh chóng bị ngọn lửa
nuốt chửng.
Trời dần sáng, sau một đêm cháy lớn, nha phủ nguy nga chỉ còn là
đống đổ nát, Khấu Nguyên Kiệt ngơ ngẩn nhìn đống đổ nát sau trận hỏa
hoạn, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn. Hạng Phi Vân có giao tình nồng hậu nhất với
Khấu Nguyên Kiệt, bèn bước tới khẽ khuyên nhủ: “Thiếu chủ bớt đau buồn,
môn chủ ngộ được đại quang minh trong ngọn lửa, chúng ta phải vui thay
cho môn chủ mới phải.”
Khấu Nguyên Kiệt gật đầu như mất hồn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu
trời, cơ hồ đang tìm kiếm dấu vết của thần Quang Minh. Lúc này chợt thấy