một giáo đồ thở dốc chạy tới bẩm báo: “Bốn lộ đại quân triều đình đang áp
sát Hứa Xương, chỉ còn cách nơi này chưa đầy mười dặm!”
Mọi người thoáng biến sắc, đổ dồn ánh mắt sang Khấu Nguyên Kiệt.
Khấu Nguyên Kiệt cười khổ nói: “Ta đã không còn là thiếu chủ của các
người nữa, có chuyện gì đi tìm thất đại trưởng lão xử lý đi. Nhưng ta khuyên
mọi người nên nghe theo di ngôn của cha ta, từ nay mai danh ẩn tích giang
hồ. Ta cũng phải đi thôi, hùng đồ bá nghiệp của Ma Môn, từ nay không còn
liên quan tới ta nữa.”
Mọi người dõi theo bóng lưng của Khấu Nguyên Kiệt và Liễu Thanh
Mai đi xa dần, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Thất đại trưởng lão nhìn nhau
bằng ánh mắt phức tạp, cơ hồ cùng lúc nói: “Xem ra, chúng ta cũng nên giải
tán thôi.”