Đúng lúc này, y đột nhiên nghe thấy có người vỗ kiếm cuồng ca, tiếng ca
vang vọng hào hùng, khác hẳn với tiếng hát bi ai vừa rồi. Võ Thắng Văn
nhìn về hướng ấy, thấy Vân Tương áo xanh như liễu đang một mình vỗ kiếm
hát vang. Tiếng hát của gã lây sang Võ Thắng Văn, y cũng bất giác rút bội
kiếm vỗ giáp ngực, cất cao tiếng hát hòa cùng Vân Tương:
Ta mang đao từ biệt mẹ cha;
Tung vó ngựa phá núi Hạ Lan,
Chỉ mong người nhà mãi bình an!”
Tiếng ca của họ dần truyền cảm hứng sang cho những tướng sĩ đang âu
sầu tuyệt vọng, càng lúc càng nhiều tướng sĩ hòa vào tiếng hát của họ, dùng
tiếng hát hào hùng ấy để tiễn đưa các tướng sĩ tử nạn.
Phía Đông dần sáng tỏ, bình minh đã tới gần, các tướng sĩ không hẹn
mà cùng tụ lại xung quanh Vân Tương, trong cặp mắt mệt mỏi đầy vẻ mong
chờ và hy vọng. Vân Tương nhảy lên lưng ngựa, nhìn lướt từng người, trầm
tĩnh cất cao giọng nói: “Tin rằng mọi người đã hiểu tình cảnh hiện giờ của
chúng ta, những kẻ đuổi sát sau lưng chúng ta không còn là đội quân ô hợp
bình thường, mà là tứ vương tử Lãng Đa của Ngõa Thích và đội thiết kỵ tinh
nhuệ của y. Trận chiến bên sông Lạp Mộc Luân thiếu chút nữa khiến chúng
ta bị tiêu diệt toàn quân, nhưng chúng ta lấy một vạn quân sức cùng lực kiệt
đấu với mười vạn quân tinh nhuệ của Ngõa Thích, không những đánh người
Ngõa Thích trọng thương, còn thành công đột phá vòng vây, tuy bại mà
vinh. Ta rất tự hào vì mọi người, mọi người là niềm kiêu hãnh của quân
nhân Đại Minh!”
Vân Tương nhìn khắp các tướng sĩ, vui mừng vì bắt gặp vẻ kiên nghị
trong ánh mắt họ, gã nói tiếp: “Chúng ta tung hoành ngang dọc mấy nghìn
dặm trong lòng Ngõa Thích, nhiều lần đánh bại đối thủ đông hơn mình gấp
mấy lần, trảm sát mấy vạn đầu giặc, đánh cho khả hãn Ngõa Thích không
thể không hạ lệnh cho Lãng Đa trở về cứu nước, mục đích chiến lược của
lần Bắc phạt này đã đạt được, những hy sinh và máu đổ của mọi người bao