ngày nay đều không uổng phí, chúng ta đã thành công dẫn dụ đại quân Ngõa
Thích về đại thảo nguyên, giải trừ mối nguy cho Đại Đồng!”
Các tướng sĩ lộ vẻ vui mừng, nhưng vừa nhớ lại những huynh đệ tử nạn
và con đường lành dữ khó lường phía trước, niềm vui ấy lập tức tan biến.
Như nhìn thấu tâm sự của tướng sĩ, Vân Tương trầm giọng nói: “Bây giờ,
nguyện vọng lớn nhất của chúng ta là về nước an toàn, nhưng muốn thực
hiện được nguyện vọng này, e rằng không dễ.”
Một thiên hộ râu ria xồm xoàm cao giọng nói: “Công tử có mệnh lệnh
cứ sai bảo, chúng ta sẽ nghe công tử. Chúng ta có thể sống sót trở về thì tốt,
nếu không may chôn thân ở thảo nguyên nghìn dặm này cũng đành.”
“Không sai!” Các tướng sĩ nhao nhao đồng tình: “Dưới sự truy đuổi
ngăn chặn của mười vạn quân Ngõa Thích, chúng ta có thể sống tới bây giờ
đã là một kỳ tích, cơ trí mưu lược của công tử khiến chúng ta tâm phục khẩu
phục, tin rằng công tử sẽ tiếp tục đưa chúng ta tạo ra những kỳ tích lớn
hơn.”
Sự tin tưởng của các tướng sĩ khiến Vân Tương vô cùng cảm động, y
vung roi chỉ về phía Nam, cất cao giọng nói: “Nếu chúng ta muốn về nước,
đi về phía Nam để tới Đại Đồng dĩ nhiên gần nhất, nhưng tin rằng Lãng Đa
cũng biết điểm này, chắc chắn sẽ đặt mai phục trùng trùng trên đường về
Nam, chỉ đợi chúng ta chui đầu vào lưới.” Vân Tương nói rồi lại vung roi
ngựa chỉ về phía Tây: “Vì vậy chúng ta phải hành động bất ngờ, đi thẳng về
phía Tây vượt qua Hoàng Hà, hoặc từ Cam Thiểm, hoặc từ Tây Vực mênh
mông trở về nước.”
Tuy các tướng sĩ vô cùng tin tưởng Vân Tương, nhưng nghe xong kế
hoạch này bất giác đưa mắt nhìn nhau, binh sĩ bình thường chẳng nói làm gì,
song những tướng lĩnh thông thuộc địa lý như Võ Thắng Văn, Triệu Văn Hổ
đều lộ vẻ kinh ngạc. Võ Thắng Văn lên tiếng đầu tiên: “Từ đây đi Tây Vực
muôn núi ngàn sông, phía trước là hoang mạc Qua Bích, việc ăn uống của
bấy nhiêu người chúng ta phải giải quyết thế nào?”
“Đúng vậy!” Triệu Văn Hổ cũng phụ họa: “Dù dọc đường có mấy bộ
lạc tản mác, nhưng hoang mạc Qua Bích cằn cỗi không nuôi được nhiều trâu