Doanh cho ta, ta sẽ có trách nhiệm đến cùng với nó. Nếu thống lĩnh còn tôn
trọng di mệnh của cha mình, thì xin hãy phục tùng sự chỉ huy của ta.”
Thấy Vân Tương đưa di mệnh của phụ thân ra áp chế mình, Võ Thắng
Văn giận đỏ mặt, bất giác trợn trừng mắt nhìn gã. Vân Tương thản nhiên đối
diện với ánh mắt của Võ Thắng Văn, không hề nhượng bộ. Võ Thắng Văn
nhìn Vân Tương hồi lâu, cuối cùng lòng tôn trọng di mệnh của phụ thân và
niềm tin tưởng mơ hồ vào Vân Tương đã thắng, y bất đắc dĩ gật đầu: “Được!
Ta phục tùng mệnh lệnh của công tử, hy vọng lần này ngươi có thể tiếp tục
tạo ra kỳ tích.”
Võ Thắng Văn là thống lĩnh đã phục tùng, các tướng sĩ khác cũng
không có dị nghị, thế nhưng không ít tướng sĩ vẫn không che giấu nổi vẻ
ngờ vực trong ánh mắt. Vân Tương thấy vậy ung dung nói: “Các ngươi
không cần lo, ta đã sai Tiêu bá và Trương Bảo đi về phía Tây dò đường, tuy
có khó khăn, nhưng không có quân Ngõa Thích chặn đường đâu.”
“Nhưng không có lương thảo, chúng ta sao có thể vượt qua hoang mạc
Qua Bích?” Lý Hàn Quang là tổng quản trung quân, dĩ nhiên quan tâm nhất
tới vấn đề lương thực. Vân Tương gật đầu nói: “Vì vậy trước khi đi về phía
Tây, chúng ta phải bổ sung lương thực lần cuối cùng.”
“Bổ sung thế nào?” Triệu Văn Hổ chần chừ nói: “Hiện giờ các bộ lạc
Ngõa Thích đã hễ nghe tiếng chúng ta là khiếp sợ, chỉ cần chúng ta vừa xuất
hiện, dân du mục trong chu vi trăm dặm sẽ đuổi bò dê chạy sạch, càng ngày
càng khó tìm được lương thảo.”
Lý Hàn Quang cũng đồng tình than: “Đúng vậy, chúng ta dừng ở đây
một đêm, tin rằng trong vòng trăm dặm sẽ không tìm được một con bò dê,
một hạt lương thực nào.”
“Thật sao? Ta thấy chưa chắc.” Vân Tương thoáng lộ nụ cười nhạt: “Ta
dám khẳng định cách đây chưa đầy năm mươi dặm sẽ có lương thực chúng
ta cần, thậm chí là có ngựa.”
Các tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ nghi ngờ. Vân Tương giơ roi
ngựa chỉ về phía Bắc: “Các ngươi quên mất Lãng Đa điện hạ đang ở sát sau
lưng chúng ta à?”