bò, vốn không đủ cho bấy nhiêu người chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã sức
cùng lực kiệt, muốn đi vòng hơn mấy nghìn dặm, e rằng không đợi người
Ngõa Thích động thủ thì chúng ta đã chết đói, chết khát, chết mệt trên
đường rồi.”
Vân Tương đưa mắt nhìn hai người, hỏi vẻ không vui: “Các người
không tin kế hoạch của ta?”
Triệu Văn Hổ vội nói: “Mạt tướng không dám, nhưng kế hoạch này quả
thực quá điên cuồng, mạt tướng khó tránh băn khoăn trong lòng.”
Vân Tương cười lạnh nói: “Chúng ta Bắc phạt lần này vốn đã rất điên
cuồng, điên cuồng thêm một lần thì đã sao?” Đoạn gã giơ roi chỉ về bốn
phía: “Bất luận chúng ta đi về Nam hay về Đông đều có trọng binh của
Ngõa Thích canh phòng cẩn mật, một khi bị chúng giữ chân, chúng ta sẽ bị
Lãng Đa đuổi kịp, rơi vào vòng vây trùng trùng của quân tinh nhuệ Ngõa
Thích, lặp lại vết xe đổ ở bờ sông Lạp Mộc Luân. Phía Tây Hoàng Hà là
hoang mạc Qua Bích hẻo lánh cằn cỗi, sẽ không có người Ngõa Thích cản
đường, Lãng Đa quyết không ngờ chúng ta mạo hiểm đi vào chỗ chết, y
cũng không dám dẫn đại quân đuổi theo vào hoang mạc Qua Bích, chúng ta
đành đi vào chỗ chết để tìm đường sống thôi.”
Võ Thắng Văn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu than: “Chỗ
chết thì là chỗ chết, nhưng liệu có tìm được đường sống không cũng khó nói
lắm. Cơ hội thành công của kế hoạch này quả thực rất mong manh, ta không
thể để công tử đưa các huynh đệ còn sống sót vào tuyệt địa như vậy.”
Trong những trận ác chiến liên tiếp ở lần Bắc phạt này, nhờ mưu lược
và trí tuệ, Vân Tương đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của các
tướng, đứng đầu là Võ Thắng Văn, nhưng kế hoạch đi vòng phía Tây trở về
quả thực quá điên cuồng, vì vậy Võ Thắng Văn cũng lần đầu tiên đứng ra
phản đối. Trước sự chất vấn và phản đối của y, Vân Tương hỏi vặn lại:
“Thống lĩnh liệu có kế hoạch gì hay hơn không? Nếu không có thì đừng
ngăn cản nữa. Hiện giờ Lãng Đa dẫn đại quân đuổi sát sau lưng, chúng ta
không có thời gian tranh luận đắn đo. Võ soái sinh thời đã giao Tân Quân