Ngọc cười lạnh nói: “Khấu Diệm, ngươi cũng xem như nhất đại kiêu hùng,
không ngờ đến ngày cùng đường mạt lộ lại thê thảm như vậy, phải dựa vào
lòng thương hại của người khác mới giữ được chút hơi tàn. Ngươi sống như
vậy, ta còn vui hơn là giết ngươi, Diệu Tiên trên trời có linh cũng xem như
ngậm cười nơi chín suối!” Dứt lời, bà buông tiếng cười lớn, chắp tay bỏ đi.
Khấu Diệm kiêu ngạo một đời, nào từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Bất
giác nộ khí công tâm, thổ ra một bụm máu, máu tươi nhuốm đỏ cả vạt áo.
Khấu Nguyên Kiệt kinh hãi, vội vận nội lực giúp lão ép huyết khí đang sục
sôi trong lồng ngực xuống, nhưng bị đẩy ra. Khấu Diệm gượng đứng dậy,
ngửa mặt than dài: “Không ngờ Khấu mỗ anh hùng một đời, hôm này lại bị
đệ tử của mình đả thương, phải chịu khổ vì độc dược do mình chế luyện, bị
người thiên hạ chê cười, ta còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa? Thôi
thôi thôi, không thể để liệt hỏa soi sáng khắp nhân gian tăm tối thì hãy để
liệt hỏa trả lại quang minh thôi!”
Khấu Diệm buồn bã nhìn quanh rồi xoay người đi thẳng vào gian
phòng đang cháy phía sau. Khấu Nguyên Kiệt sợ hãi vội cản phụ thân lại,
quỳ xuống dập đầu nói: “Cha không được xem nhẹ mạng sống!”
Ma Môn xem lửa như thần, các giáo đồ nghe Khấu Diệm nói vậy, hiểu
rằng lão đã nản chí, muốn lấy thân mình hiến lên thần Quang Minh. Chúng
giáo đồ lũ lượt quỳ xuống, đồng thanh nói: “Môn chủ xin đừng kích động!
Thánh giáo ta còn cần môn chủ dẫn dắt!”
Khấu Diệm cười thê thiết, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt từng giáo đồ,
cuối cùng lại nhìn đến con trai mình, buồn bã nói: “Võ công của ta đã bị
phế, hiện giờ còn trúng độc Thất Hồn Đơn, độc tính đã ngấm sâu không có
thuốc giải, lẽ nào các ngươi còn muốn ta chịu sự giày vò như địa ngục này
rồi mới chết sao?” Đoạn Khấu Diệm móc một quyển tập trong lòng ra, nhẹ
nhàng vuốt ve rồi than: “Thật ra sau khi ta bị phế võ công nên nghe theo di
ngôn của Diệu Tiên, từ bỏ dã tâm tranh bá thiên hạ. Nhưng quả thực ta
không cam lòng, mới có kết cục ngày hôm nay. Ta không phải chết trong tay
người khác, mà chết trong chính tay mình. Vì vậy, con không cần đổ tội lên
đầu ai về cái chết của ta, càng không cần nghĩ cách báo thù cho ta.”