Tôn Diệu Ngọc một phần lo lắng cho sự an nguy của Liễu Thanh Mai,
phần nữa cũng muốn xem kết cục của Khấu Diệm, đối thủ cũ của Thiên
Tâm Cư, lập tức bám theo, phi thân ra ngoài cửa sổ, vượt qua từng lớp mái
nhà chạy về phía nha phủ, Ba Triết đuổi theo sau. Thư Thanh Hồng phải
trông chừng con gái nên đành nhìn theo bóng ba người biến mất trong đêm
tối.
Trong nha phủ, ngoài mấy gian phòng trơ trọi vẫn đang cháy, lửa hầu
như đã được dập tắt, cơn náo loạn cũng dần lắng xuống. Khi Tôn Diệu Ngọc
theo Liễu Thanh Mai đáp xuống nóc tường ở hậu viện, chỉ thấy ở khoảng
không rộng chỗ hậu hoa viên, mười mấy giáo đồ Ma Môn đang xúm xít lại
thành một vòng, có cả thất đại trưởng lão, Khấu Nguyên Kiệt ngồi xếp bằng
ở chính giữa, song chưởng áp vào hậu tâm Khấu Diệm đang nhắm nghiền
hai mắt, hẳn y đang vận công trị thương cho phụ thân mình.
Liễu Thanh Mai thấy Khấu Nguyên Kiệt bình an vô sự mới yên lòng,
không dám quấy rầy y trị thương cho cha, bèn đứng trên bờ tường lặng lẽ
nhìn. Lát sau, Khấu Diệm mở mắt thở hắt ra một hơi dài, từ từ tỉnh lại. Khấu
Nguyên Kiệt vội thu chưởng hỏi: “Cha có đỡ hơn chút nào không?”
Khấu Diệm gật đầu đáp: “Đỡ nhiều rồi! Bốn tên phản đồ kia đâu?”
Khấu Nguyên Kiệt hằn học nói: “Để chúng chạy thoát rồi! May mà cha
không sao, nếu không hài nhi hối hận cả đời.”
Thất đại trưởng lão cũng dồn dập thỉnh tội, tự trách không thể hợp lực
bắt được bốn tên phản đồ. Khấu Diệm không để tâm đến họ, ánh mắt chỉ
nhìn về phía trước. Họ nhìn theo hướng đó, lập tức thấy Tôn Diệu Ngọc và
Liễu Thanh Mai tà áo tung bay đứng trên bờ tường hậu hoa viên. Giáo đồ
Ma Môn giật mình, vội rút vũ khí chuẩn bị nghênh địch thì bị Khấu Nguyên
Kiệt lớn tiếng ngăn lại.
Liễu Thanh Mai thấy Khấu Nguyên Kiệt vẫy tay gọi mình, bèn đỏ mặt
bước đến. Khấu Nguyên Kiệt phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của giáo đồ, dắt tay
Liễu Thanh Mai đến trước mặt phụ thân, thản nhiên nói: “Cha, thời gian con
mất tích, chính là ở cùng với Liễu cô nương, nàng đã cho con khoảng thời