chúng ta.” Nói rồi gã mở nút túi, đổ rượu xuống đất.
Các tướng sĩ nhao nhao giơ túi rượu, nghiêm trang đổ rượu xuống đất.
Vân Tương lại nâng túi rượu lên, cất cao giọng nói với đoàn quân: “Ngụm
thứ hai để chúc mừng đại thắng hôm nay của chúng ta, uống!”
Các tướng sĩ phấn chấn đồng thanh hô lớn, ngửa mặt dốc rượu uống.
Võ Thắng Văn uống một ngụm lớn rượu mạnh, chẳng buồn quẹt miệng, thúc
ngựa tới cạnh Vân Tương, y nâng túi rượu lên chạm với Vân Tương, hô lớn:
“Ngụm rượu thứ ba, chúc chúng ta có thể về nước bình an dưới sự thống
lĩnh của Vân công tử!” Trải qua trận thắng vừa rồi, y đã hoàn toàn tâm phục
khẩu phục Vân Tương, không còn nghi ngờ kế hoạch đi vòng nghìn dặm để
trở về của gã nữa.
Các tướng sĩ đồng thanh hoan hô: “Chúc Vân công tử dẫn chúng ta về
nước bình an!”
Sự tín nhiệm của mọi người khiến Vân Tương vô cùng cảm động, gã
gật đầu với Võ Thắng Văn và các tướng sĩ, giơ cao túi rượu, hào khí vạn
trượng, cao giọng nói: “Được! Uống nốt ngụm rượu cuối cùng chúc chúng
ta về nước bình an! Cạn!”
Các tướng sĩ đồng thanh hô lớn, ngửa mặt uống một hơi dài, mãi đến
khi không còn giọt nào mới thôi. Sau đó họ cùng ném túi rượu lên trời, theo
sát sau Vân Tương và Võ Thắng Văn, thúc ngựa phi thẳng về phía Tây…
Mấy ngày sau, sông Hoàng Hà cuồn cuộn sóng đã ở phía xa thì thấy ở
bên bờ có hai người cưỡi ngựa vội vã lao tới, đó là Tiêu bá và Trương Bảo
được Vân Tương phái đi dò đường về phía Tây Hoàng Hà. Hai người thúc
ngựa đến trước mặt Vân Tương, Tiêu bá gật đầu thưa: “Lão nô không làm
nhục sứ mạng, đã thu xếp ổn thỏa theo lệnh của công tử, thuyền qua sông đã
chuẩn bị xong.”
Vân Tương giục ngựa đến bên bờ Hoàng Hà, chỉ thấy bên bờ có mười
mấy chiếc thuyền đang đậu, gã quay đầu nói với Võ Thắng Văn: “Phái mấy
huynh đệ thông thuộc thủy tính chèo thuyền sang bờ bên kia rồi đốt đi, chỉ
để lại một chiếc thuyền trở về thôi.”