“Đốt đi?” Võ Thắng Văn thoáng ngạc nhiên: “Chúng ta không qua
sông sao?”
Vân Tương gật đầu, nhìn lên thượng du Hoàng Hà phía xa, ung dung
nói: “Đại quân lội xuống chỗ nước cạn ngược dòng đi lên thượng du, cách
ngoài hai mươi dặm hãy lên bờ, sau đó đi về phía Nam đến Thiên Đầu Quan
hoặc Ninh Vũ Quan.”
“Đi Thiên Đầu, Ninh Vũ Quan?” Võ Thắng Văn ngạc nhiên hỏi:
“Chúng ta không đi vòng về phía Tây sao?”
Vân Tương gật đầu cười nói: “Đó là mưu kế để đánh lừa truy binh, xin
thứ lỗi cho ta lúc đầu không nói rõ với tướng quân.”
Võ Thắng Văn nhìn Vân Tương bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ngây người
hỏi: “Mưu kế đánh lừa truy binh? Đánh lừa thế nào?”
Vân Tương than: “Trận phục kích mấy ngày trước, chúng ta có không ít
huynh đệ bị thương rơi vào tay Lãng Đa, lúc trước ta cố ý nói rõ ý đồ chiến
lược vượt sông Hoàng Hà đi vòng về phía Tây với toàn quân, thật ra chính
là muốn mượn lời tướng sĩ bị thương bị bắt nói lại cho Lãng Đa nghe. Ta
biết các tướng sĩ bị bắt đều là tráng sĩ cứng cỏi, quyết không bán đứng hành
tung của chúng ta, nhưng Lãng Đa không phải kẻ ngốc, các tướng sĩ bị bắt
càng muốn che giấu ý đồ đi về phía Tây của chúng ta, Lãng Đa càng dễ
dàng đoán được kế hoạch đó. Để kế hoạch này trông thật sự giống, lúc trước
ta đã không tiết lộ với bất kỳ ai.”
Võ Thắng Văn đã hiểu ra đôi chút, khẽ gật đầu nói: “Chúng ta lội nước
đi ngược dòng lên, có thể che giấu hành tung, còn thuyền bị đốt có thể dụ
Lãng Đa tới bờ đối diện, nhưng sau khi y qua sông nếu không phát hiện dấu
vết của đại đội nhân mã để lại, liệu có sinh nghi không?”
“Võ tướng quân không cần lo lắng.” Tiêu bá ở bên cười nói xen vào:
“Mấy hôm nay lão nô đã bí mật đi về phía Tây, bỏ nhiều tiền mua chuộc một
bộ lạc du mục, để họ bắt đầu đi từ bờ bên kia Hoàng Hà thẳng về Tây, dấu
vết họ để lại sẽ khiến Lãng Đa hiểu lầm là của chúng ta, đợi khi Lãng Đa
đuổi kịp họ, phát hiện trúng kế lại dẫn quân trở về đuổi theo chúng ta, e rằng
cũng phải sau bảy ngày nữa.”