Vân Tương tiếp lời: “Trong thời gian bảy ngày quý giá đó, chúng ta
không cần sợ truy binh, có thể đi về phía Nam tấn công phòng tuyến Ngõa
Thích trước Thiên Đầu, Ninh Vũ, Nhạn Môn Quan, đi qua Thiên Đầu, Ninh
Vũ hoặc Nhạn Môn Quan để về nước.”
Võ Thắng Văn sực hiểu ra, gật đầu thốt lên: “Thì ra từ trước khi chúng
ta phục kích truy binh, công tử đã định sẽ công phá Thiên Đầu, Ninh Vũ,
Nhạn Môn Quan để về nước, chúng ta phục kích Lãng Đa, mượn lời của các
huynh đệ bị bắt tiết lộ ý đồ chiến lược, đồng thời giả vờ vượt Hoàng Hà đi
vòng về phía Tây, chính là để tranh thủ thời gian bảy ngày này, đột kích
phòng tuyến Ngõa Thích dàn sẵn ở tam quan. Công tử tâm kế sâu xa, thật
khiến người khác thán phục!”
Vân Tương gật đầu nói: “Đạo dùng binh, thần bí khó đoán, hư hư thực
thực, thật thật giả giả, không khác gì thiên đạo.” Nói rồi gã quay đầu nhìn về
phía Nam, ánh mắt đầy lo lắng: “Dù chúng ta có được thời gian bảy ngày,
không cần lo trước có kẻ chặn đường, sau có truy binh, nhưng muốn đột phá
tuyến phòng thủ của người Ngõa Thích, e rằng còn phải trải qua một trận ác
chiến sinh tử nữa.”
Võ Thắng Văn an ủi: “Chuyện này công tử không cần lo lắng quá, nếu
chúng ta tập kích doanh trại người Ngõa Thích, quân trấn thủ ở các quan ải
chắc chắn sẽ xuất binh cứu viện, có họ giúp đỡ, đột phá phòng tuyến của
Ngõa Thích chắc không quá khó.”
“Hy vọng là vậy.” Vân Tương phóng mắt nhìn về phía Nam, ánh mắt
vẫn đầy nỗi âu lo.
Trong lúc họ nói chuyện, mười mấy binh lính thông thuộc thủy tính đã
chèo thuyền qua Hoàng Hà, đốt cháy thuyền ở bờ đối diện, sau đó cùng ngồi
một con thuyền nhỏ chèo về. Võ Thắng Văn hạ lệnh một tiếng, hơn hai
nghìn tướng sĩ lập tức lội ngược dòng đi lên, nước sông lập tức cuốn sạch
vết tích của đại quân để lại.
Một canh giờ sau, toàn quân lại lên bờ, lúc này các võ tăng Thiếu Lâm
ở lại phía sau đưa tin tình báo địch mới nhất về. Lãng Đa đã dẫn quân bắc
cầu, bắt đầu chuẩn bị qua sông. Nghe tin này, Vân Tương bất giác nở nụ