cười mừng rỡ, như một lão thiên chân chính đang hưởng thụ khoái cảm
thành công trong cục diện do mình sắp đặt.
Mãi đến khi Lãng Đa dẫn đại quân vượt Hoàng Hà, tiếp tục truy đuổi
về phía Tây, Vân Tương mới dẫn quân đi vòng qua Thiên Đầu Quan binh
lực mỏng nhất, xông thẳng tới Ninh Vũ Quan nơi tổng binh trấn thủ tam
quan đóng quân. Hơn hai nghìn tướng sĩ một lòng, phấn chấn bước lên con
đường trở về Nam.
Thiên Đầu, Ninh Vũ, Nhạn Môn thường gọi là Ngoại Tam Quan, trấn giữ
cánh cổng phía Bắc dẫn vào Trung Nguyên, trước giờ luôn là phòng tuyến
vững chắc chống lại sự xâm phạm của các bộ lạc du mục phương Bắc. Ninh
Vũ Quan là quan ải trọng yếu nhất trong đó, là nút thắt liên kết phòng tuyến
của tam quan, do tổng binh tam quan đích thân trấn thủ. Hôm nay, vừa qua
nửa đêm, lính tuần đêm trên thành nhìn thấy phía sau doanh trại của Ngõa
Thích ở đằng xa đột nhiên bùng cháy, ánh lửa ngập trời, loáng thoáng có
tiếng hò hét chém giết, binh lính tuần đêm một mặt tăng cường giới bị, một
mặt sai người tức tốc báo cho tướng thủ thành.
Chẳng bao lâu sau, tướng thủ thành trực đêm vội vàng bước lên thành
lầu, nhìn doanh trại Ngõa Thích ngập trong ánh lửa đằng xa, chợt thấy một
thớt khoái mã như phi vào chỗ không người, từ trong doanh trại Ngõa Thích
xông ra, kỵ thủ tay múa trường côn, chỉ đông đánh tây, những kẻ ngăn chặn
lũ lượt ngã gục. Lát sau, kỵ thủ thúc ngựa tới trước cửa Ninh Vũ Quan, truy
binh Ngõa Thích sau lưng y vừa đuổi tới gần đã bị loạn tiễn của quân trấn
thủ trên thành lầu bắn xuống phải lui về. Tướng thủ thành trực đêm nhìn kỵ
thủ xông tới trước cổng Ninh Vũ Quan qua ánh đuốc, thấy y tuổi còn trẻ,
mình mặc áo khoác của dân du mục Ngõa Thích, song vũ khí trong tay lại là
trường côn dài hơn trượng, bèn cao giọng quát hỏi: “Kẻ nào?”
Kỵ thủ dừng ngựa trước cổng thành, ngẩng đầu lớn tiếng đáp: “Tại hạ
La Nghị của Thiếu Lâm, thay công tử Tương và Võ Thắng Văn tướng quân
truyền lời, xin quân trấn thủ Ninh Vũ Quan lập tức xuất binh tiếp ứng Tân
Quân Doanh.”