Quân sĩ trên Ninh Vũ Quan nhất tề giương cung, nhằm vào đội nhân
mã lai lịch bất minh, một tướng thủ thành cao giọng quát hỏi: “Đứng lại! Là
kẻ nào?”
Mấy trăm hán tử dừng lại trước cổng Ninh Vũ Quan, một hán tử vạm
vỡ mặc giáp da Ngõa Thích, cả người đẫm máu thúc ngựa tới trước cổng,
giơ cao ngọn cờ lớn đã nát bươm, dính đầy máu khô và vết cháy sém, nhưng
chữ “Tân” phấp phới trong gió vẫn rõ mồn một.
“Tân Quân Doanh! Quả nhiên là Tân Quân Doanh!” Các binh tướng
trên Ninh Vũ Quan sau cơn kinh hãi ban đầu, bất giác đều thốt lên đầy bất
ngờ, họ đã sớm nghe nói về nghĩa cử Tân Quân Doanh đơn độc Bắc phạt
Ngõa Thích, hôm nay lại trông thấy lá chiến kỳ của Tân Quân Doanh, cùng
mấy trăm tướng sĩ sống sót trở về, quân trấn thủ trên thành không cần tướng
lĩnh hạ lệnh, nhất tề giơ vũ khí trong tay kính chào các dũng sĩ viễn chinh
Ngõa Thích, anh dũng giải nguy biên thùy, hiện giờ lại dũng cảm đột phá
vòng vây về nước.
Tướng trấn thủ thành vội vàng ra lệnh mở cửa, không lâu sau khi các
tướng sĩ Tân Quân Doanh nối đuôi nhau vào thành, một con bồ câu đưa thư
từ phủ tổng binh Ninh Vũ Quan lao vút lên trời, bay về phía Bắc Kinh.
Trong phủ Phúc vương ở thành Bắc Kinh, Cận Vô Song ngồi ngay
ngắn trước bàn, hiền hòa nhìn hai nam hai nữ đang quỳ trước mặt. Song bốn
người đang quỳ lại thấp thỏm bất an, cúi đầu không dám nhìn vào mắt lão.
Lận Đông Hải vẻ mặt lạnh lùng và Châu Toàn luôn luôn tươi cười vẫn đứng
hầu sau lão.
“Lần này triều đình có thể tiêu diệt phản loạn Ma Môn, các ngươi cũng
có công lao.” Cận Vô Song từ tốn nói: “Tuy các ngươi từng là Quang Minh
tứ sứ của Ma Môn, nhưng nếu đã đánh trọng thương kẻ thủ ác Ma Môn
Khấu Diệm, khiến y cuối cùng phải nhảy vào lửa tự sát, cũng xem như thành
tâm quy phục, bản vương dĩ nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau này
chuyện tiêu diệt tàn dư Ma Môn phải nhờ bốn vị ra sức giúp đỡ.”
Minh Nguyệt vội khấu đầu nói: “Tiểu nhân nguyện thề chết tận trung
với vương gia!”