Cận Vô Song gật đầu hài lòng, vẫy tay lệnh cho Lận Đông Hải đưa bốn
người lui xuống. Họ vừa đi, Châu Toàn đã hạ giọng hỏi: “Chủ nhân tin
chúng sao?”
Cận Vô Song nhếch miệng khinh miệt: “Chúng có thể phản bội Khấu
Diệm, ngày sau khó bảo đảm không phản bội bản vương. Nhưng giờ là lúc
dùng người, chỉ cần còn giá trị lợi dụng thì không thể lãng phí.”
Châu Toàn mỉm cười gật đầu vẻ hiểu ý. Lúc này chợt có một thị vệ cầm
chim bồ câu vội vã đi vào, thở dốc bẩm báo: “Ninh Vũ Quan có tin mới đưa
tới!”
Cận Vô Song nhận lấy chim bồ câu, lấy ống trúc buộc trên chân nó
xuống, đổ ra một mảnh giấy, chậm rãi giở đọc, gương mặt lập tức hiện ra nét
mừng rỡ kỳ lạ. Châu Toàn thấy vậy bèn hỏi: “Tân Quân Doanh có tin sao?”
Cận Vô Song gật đầu, không giấu nổi niềm vui trong lòng, hớn hở nói:
“Ba trăm chín tám tàn quân của Tân Quân Doanh đã trở về Ninh Vũ Quan,
cầm quân là công tử Tương và Võ Thắng Văn, họ đều chưa chết!”
Cận Vô Song phấn khích đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên
lão dừng trước mặt Châu Toàn, ánh mắt lóe lên nét cười đầy ý vị: “Lập tức
thông báo cho tổng binh Ninh Vũ Quan Phạm Thế Trung, bảo y nhất định
phải giữ được công tử Tương lại, ta muốn cầu xin thánh thượng, tổ chức một
lễ mừng khải hoàn và nghi thức duyệt quân long trọng để đón tướng sĩ Tân
Quân Doanh đã chinh phạt Ngõa Thích, anh dũng giải trừ mối nguy cho biên
ải, biểu dương công lao vĩ đại hiếm có của họ!”
Châu Toàn nhìn ra vẻ phấn kích và quyết đoán chưa từng có trong ánh
mắt của Cận Vô Song, chần chừ nói: “Việc làm này của chủ nhân hình như
có thâm ý khác?”
Cận Vô Song thoáng lộ ra thần thái khác thường, nhìn xa xăm vào hư
không, u uất than: “Ta đợi một cơ hội như vậy đã quá lâu rồi, không muốn
đợi nữa.”