Còn Phúc vương lại đắm chìm trong cạm bẫy của Ôn Nhu không thể thoát ra
được, vui vẻ giao hết sự vụ cho Cận Vô Song xử lý. Cận Vô Song lẳng lặng
từng bước diệt trừ người bên cạnh Phúc vương. Cuối cùng, cả phủ Phúc
vương đều đổi thành tâm phúc của y.”
Vân Tiếu Phong tỏ vẻ thán phục, lẩm bẩm nói: “Cận Vô Song thật
không hổ là nhất đại thiên hùng, có thể ngày ngày chứng kiến nữ nhân của
mình vui vẻ bên người khác mà vẫn thản nhiên. Y lấy thân phận Phúc vương
nhiều lần dâng thư lên tiên hoàng, dựa vào tầm nhìn sắc sảo chỉ ra những
yếu kém của triều đình, dùng tài trí hơn người hóa giải nguy cơ cho triều
đình, đồng thời không quên dùng thủ đoạn khéo léo nịnh bợ tiên hoàng. Tài
năng của y rất được tiên hoàng tán thưởng, vì vậy trước khi tiên hoàng băng
hà, đã bất chấp tổ huấn “vương không ở kinh”, triệu Phúc vương vào kinh
phò tá thái tử. Cận Vô Song sợ tên huynh đệ Phúc vương kia sau khi vào
kinh sẽ bị bại lộ, bèn để y biến mất hoàn toàn. Lúc này cả phủ Phúc vương
đã là tâm phúc của Cận Vô Song, y bèn đường hoàng dùng thân phận Phúc
vương vào kinh diện thánh, đây chính là Phúc vương bây giờ. Đáng tiếc lúc
trước ta chỉ biết chuyện y vào Phúc vương phủ, nhưng không ngờ Phúc
vương chính là huynh đệ song sinh với y, y đã mạo danh làm Phúc vương.
Sau đó ngươi và Phúc vương mấy lần giao thủ, ta mới dần nghĩ tới điểm này,
cũng mới điều tra ra sư phụ còn một người con trai khác vẫn luôn ở trong
vương phủ. Chỉ đáng tiếc đến giờ, ta cũng không có bất cứ chứng cớ gì vạch
trần bộ mặt thật của Cận Vô Song.”
Vân Tương nghe đến trợn tròn mắt, không kìm được hỏi: “Nếu Cận Vô
Song là con ruột của sư phụ người Cận Cửu Công, sao ông ấy lại truyền
ngôi môn chủ Thiên Môn và Thiên Môn Mật Điển cho sư phụ, mà không
truyền cho con trai mình?”
Vân Tiếu Phong thở dài: “Tuy Phúc vương thật sự là tên bù nhìn ham
mê nữ sắc, nhưng nói thế nào cũng là cốt nhục của sư phụ ta. Sự mưu mô
của Cận Vô Song, cả gan đoạt tước vị của huynh đệ và sự tàn nhẫn khi giết
chết huynh đệ mình khiến sư phụ ta ý thức được, nếu đem ngôi vị môn chủ
Thiên Môn đại diện thế lực giang hồ truyền lại cho Cận Vô Song, e rằng sẽ