Vân Tương cau mày hỏi: “Nữ nhân đang mang thai sao có thể lừa được
thái tử?”
Vân Tiếu Phong cười nói: “Dùng thiếu phụ giả làm trinh nữ, thậm chí
kéo dài thời kỳ mang thai, chuyện này không khó với người trong Thiên
Môn. Vì vậy nữ nhân của sư phụ đã thuận lợi trở thành thái tử phi, ông cũng
trở thành tâm phúc phò trợ thái tử. Đáng tiếc, người tính không bằng trời
tính, thái tử phi sau mười tháng mang thai, đã sinh hạ được song thai, nhưng
cũng đồng thời khó đẻ mà chết. Song thai đó tương lai không có tư cách kế
thừa hoàng vị, vì vậy sư phụ ta đã bắt trộm một đứa đi và đặt tên là Cận Vô
Song.”
Sau đó trong triều xảy ra chính biến cung đình ai cũng biết, thái tử bị
phế, bị đuổi khỏi kinh thành làm một vương gia thất thế, thái tử không chịu
nổi đả kích của số phận nên mau chóng qua đời. Con trai của y, cũng chính
là con riêng của sư phụ ta lẽ đương nhiên kế thừa tước vị của y. Đây chính là
Phúc vương.”
Nói tới đây, Vân Tiếu Phong thở dài: “Kế hoạch mà sư phụ ta khổ tâm
sắp đặt cuối cùng lại hỏng vì vận mệnh khó đoán. Nản lòng thoái chí, ông
đành ký thác hy vọng ấy lên đời sau, rồi thu nhận hai đệ tử là ta và Ôn Nhu,
đồng thời dốc lòng bồi dưỡng ba người chúng ta. Sau khi Cận Vô Song lớn,
dần hiển lộ tài trí và bản lĩnh hơn người, khiến sư phụ ta vô cùng vui sướng.
Khi Cận Vô Song biết mình còn một huynh đệ song sinh đang làm vương
gia, bèn bắt đầu thực hiện một kế hoạch táo bạo mới.”
Ánh mắt Vân Tiếu Phong lóe lên vẻ đau khổ, căm hận nói: “Y thuyết
phục tiểu sư muội A Nhu tiếp cận Phúc vương, lót đường cho kế hoạch của
y. Sư muội tinh thông thuật mê hoặc, dễ dàng trở thành phi tử được Phúc
vương sủng ái, sau đó y lại thuê thích khách giả vờ thích sát Phúc vương, tạo
áp lực vô hình cho Phúc vương. Sư muội nhân dịp đó mở lời với Phúc
vương, muốn y tìm một thế thân tướng mạo tương tự đề phòng bất trắc. Cứ
như vậy, Cận Vô Song dùng thân phận thế thân bước vào phủ Phúc vương,
đường hoàng lấy thân phận Phúc vương gặp người. Y thừa sức thay Phúc
vương xử lý mọi sự vụ, dần giành được tiếng hiền lương cho Phúc vương.