Vân Tương ung dung đáp: “Lúc ta nhờ Sở cô nương phái người đi
Thanh Hải, phát hiện trường khổ sai ta ở năm xưa đã bị dỡ bỏ, mỏ vàng đó
hiện giờ do một bang phái thần bí khống chế. Liên tưởng tới chuyện năm
xưa sư phụ từng nói, người đang giúp Nghiêm Lạc Vọng trộm tài sản quốc
gia, lại nghĩ tới vụ sập hầm năm ấy, ta vốn có thể đoán được cách trộm cắp
các người hợp mưu với nhau. Sau khi các người phát hiện mạch khoáng giàu
quặng vàng đã cố tình gây ra vụ sập hầm để đóng mạch quặng, khiến sản
lượng vàng của trường khổ sai càng lúc càng ít, triều đình tưởng rằng quặng
vàng đã bị khai thác sạch, đành bãi bỏ mỏ quặng này, sau đó người của sư
phụ lại xâm nhập vào, chiếm cứ mỏ quặng quốc gia.”
Vân Tiếu Phong thản nhiên nói: “Ngươi đoán không sai. Nhưng ngươi
dựa vào đâu nói Nghiêm Lạc Vọng là người của Thiên Môn?”
Vân Tương bình tĩnh nói: “Tuy ta ở trong giang hồ, nhưng cũng quan
tâm đến chuyện lớn trong triều. Cách đây không lâu ta phát hiện có một triều
thần được điều từ chỗ quan tri phủ vào kinh, một bước lên mây, làm đến
chức Binh bộ thị lang, y vừa hay cũng tên là Nghiêm Lạc Vọng. Ta phái
người đi điều tra, thì ra y còn từng làm quan ty ngục ở trường khổ sai Thanh
Hải. Ta nghĩ chuyện này không phải ngẫu nhiên, chắc y cũng là con cờ
người cài cắm trong triều. Sư phụ và y có mối quan hệ sâu xa, rất dễ khiến
người khác liên tưởng y cũng là một trong Thiên Môn Bát Tướng. Nhưng ta
đoán sư phụ không mấy tin tưởng y, vì vậy năm xưa y không hề biết ta là
con cờ được sư phụ dày công bồi dưỡng, mới thuê sát thủ giết ta, từ đó ta
mới quen được huynh đệ cả đời Kim Bưu.”
Vân Tiếu Phong gật đầu: “Không sai! Y chính là Thiên Môn Phản
Tướng. Những điều ngươi biết vượt quá suy nghĩ của ta!”