thần thánh của mình trong lòng người bản môn. Khấu Diệm nhất đại kiêu
hùng, vừa xem đã phát hiện bí mật của nó, vì vậy đã hoàn trả lại ta. Nực
cười là Cận Vô Song thông minh tuyệt đỉnh lại bị sư phụ lấy mật điển này
làm mồi nhử, gây ra can qua lớn vì nó, nếu y biết chân tướng nhất định sẽ
giận đến thổ máu mà chết.”
Vân Tiếu Phong cười nói: “Đây không phải vì Cận Vô Song không đủ
thông minh, mà là y cực kỳ tò mò và khát khao có được thánh điển truyền
đời của Thiên Môn. Trước khi chưa tìm được ta và Thiên Môn Mật Điển
này, y sẽ luôn cảm thấy kế hoạch đoạt thiên hạ còn có khiếm khuyết. Y hành
sự lại quá theo đuổi sự hoàn mỹ, không cho phép kế hoạch của mình có tì
vết gì, vì vậy mới điều động tất cả lực lượng đi tìm kiếm ta và Thiên Môn
Mật Điển. Sự tò mò và lòng tham đã trở thành nhược điểm duy nhất của y!”
“Chẳng trách sư phụ phải giết Mạc Gia và Nam Cung Phóng!” Vân
Tương thở dài một tiếng: “Bí mật của Thiên Môn Mật Điển một khi bại lộ,
trò lừa lớn nhất trong Thiên Môn bị phơi bày ra trước thiên hạ, Cận Vô Song
sẽ không còn bất cứ nhược điểm gì nữa.”
Vân Tiếu Phong gật đầu, nhìn Vân Tương bằng ánh mắt ấm áp, dịu
dàng nói: “A Tương, tuy ta lúc đầu chỉ xem con như quân cờ thu hút sự chú
ý của Cận Vô Song, nhưng nhìn thấy thành tựu của con ngày hôm nay, sư
phụ cũng cảm thấy kiêu hãnh. Tuy ta đã làm một số chuyện tổn thương con,
chẳng hạn như giết Mạc Gia và Kim Bưu, nhưng hãy nể tình sư phụ chỉ
muốn bảo vệ con, xin hãy hiểu cho nỗi khổ của sư phụ. Chỉ mong sư đồ ta từ
nay về sau có thể bỏ đi hiềm khích, liên thủ tiêu diệt tên gian tặc Cận Vô
Song, chỉnh đốn lại triều cương!”
Vân Tương thoáng lộ nỗi đau, bình thản nói: “Sư phụ, là sư phụ đã cho
đệ tử sinh mạng thứ hai này, để ta từ một cánh bèo nhỏ nhoi trôi dạt trên
dòng sông vận mệnh trở thành kẻ mạnh hô mưa gọi gió, nắm bắt số phận
của mình. Dù mục đích ban đầu của sư phụ là lợi dụng ta, biến ta thành quân
cờ, nhưng ta vẫn cảm kích sư phụ. Thế nhưng sư phụ không nên giết ân
nhân Mạc Gia của ta, càng không nên giết huynh đệ duy nhất của ta, ta đã