cẩn của nô bộc hay âm hiểm của sát thủ nữa? Lão thản nhiên ngồi đối diện
với Vân Tương, ánh mắt đầy tán thưởng và trân trọng: “Xem ra ta thật sự
tinh mắt, không uổng công dạy dỗ ngươi, ngươi đã vượt qua cả sư phụ rồi!”
Nói tới đây, lão ngập ngừng: “Chỉ là ta không hiểu, ngươi biết ta chưa chết
từ lúc nào?”
Vân Tương nhớ lại: “Tuy ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy sát thủ Tiêu
Bất Ly của Ảnh Sát Đường đã biết y là hung thủ giết Kim Bưu, nhưng lại
không thể nghĩ ra y chính là ân sư đã chết của ta. Sư phụ hiểu tính cách của
ta như lòng bàn tay, biết ta sẽ không để người chết trong tay Nam Cung Hào,
nên mới dùng cách người thường vốn không thể tưởng tượng tới để tiếp cận
ta. Thật ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của sư phụ, người
có đồng bọn nấp trong bóng tối bảo vệ an toàn cho mình, dù ta không cứu sư
phụ, người cũng không gặp nguy hiểm gì trong tay Nam Cung Hào. Tuy lúc
đó ta thấy lạ vì hành động hủy hoại dung mạo của sư phụ, song cũng chỉ lờ
mờ đoán rằng sư phụ muốn che giấu gương mặt thật và thân phận vốn có,
không thể ngờ được, sát thủ ấy chính là ân sư thân thuộc của ta.”
Tiêu bá gật đầu: “Không còn cách nào cả, lúc ngươi vừa xuất đạo vẫn
còn rất non nớt, ta không thể không theo sát bảo vệ, đáng tiếc thuật dịch
dung bình thường chỉ có thể lừa được kẻ ngốc, vì vậy ta không thể không
hủy hoại khuôn mặt để tiếp cận ngươi. Chỉ không ngờ ngươi đã phát hiện ta
là kẻ giết Kim Bưu từ lâu, mà lại có thể im hơi lặng tiếng nhẫn nhục suốt
ngần ấy năm.”
Vân Tương bình thản nói: “Lúc đó ta không biết mục đích thật sự của
sư phụ, cũng không biết người có đồng đảng gì không, vì vậy đành tương kế
tựu kế, lặng lẽ quan sát. Sau đó đã xảy ra một số chuyện, khiến ta dần nghi
ngờ người có liên quan tới Vân Tiếu Phong.” Tiêu bá cau mày hỏi: “Là cái
chết của Mạc lão nhị?” “Không chỉ có Mạc Gia.” Vân Tương đáp: “Mạc Gia
chết là vì ông ấy đã xem Thiên Môn Mật Điển, ngoài ta ra, ba người đã từng
xem Thiên Môn Mật Điển, Khấu Diệm sư phụ không giết được, Mạc Gia và
Nam Cung Phóng đều vì chuyện này mà chết trong tay sư phụ. Ta nghĩ đây
quyết không phải là vì sư phụ giữ môn quy của Thiên Môn, mà còn có dụng