làm như vậy?”
Tiêu bá từ tốn cười đáp: “Tại hạ chỉ là sát thủ, chỉ cần có người ra giá
tiền xứng đáng, tại hạ sẽ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho y. Có người bỏ
tiền để thuê tại hạ bảo vệ công tử và quyển Thiên Môn Mật Điển này, tại hạ
dĩ nhiên phải dốc hết khả năng. Ta không chỉ giúp công tử giết Nam Cung
Phóng, cướp lại Thiên Môn Mật Điển, còn từng cứu công tử một lần ở Mục
Mã Sơn trang.”
Vân Tương lập tức nhớ ra kẻ thần bí đã trộm lấy tang vật trên người gã.
Nếu không nhờ người đó, thì gã đã chết trong tay của Nam Cung Phóng từ
lâu. Thế nhưng lòng Vân Tương không hề có chút cảm kích, gã đanh mặt
nói: “Nói vậy thì, Kim Bưu cũng là do lão giết? Lão vì muốn ngăn Nam
Cung Phóng điều tra từ Kim Bưu để tìm ta, đã không tiếc giết Kim Bưu, sau
đó giả trang thành thích khách Ảnh Sát Đường ám sát Nam Cung Hào thất
bại, giành lấy sự cảm thông của ta để tiếp cận ta, từ đó đi theo bảo vệ ta?”
Tiêu bá thoáng lộ vẻ gượng gạo, cười ngượng nói: “Chuyện này công
tử cũng biết?”
Vân Tương lấy một chiếc khuy vải cũ kỹ từ trong ngực áo ra, buồn bã
đặt lên bàn: “Sau khi Kim Bưu chết, trong tay cứ nắm chặt khuy vải này.
Lần đầu tiên ta gặp lão ở chỗ Nam Cung Hào, trên đôi giày màu xanh của
lão cũng thiếu một chiếc khuy vải như vậy.”
Vẻ gượng gạo trên mặt Tiêu bá lập tức biến thành kinh ngạc: “Công tử
lúc đó đã biết ta giết Kim Bưu, vì vậy mới tương kế tựu kế để ta ở bên cạnh?
Bao nhiêu năm qua, công tử vẫn có thể không động thanh sắc, công phu ẩn
nhẫn này quả thực khiến người khác sợ hãi! Nhưng sao hôm nay công tử lại
đột nhiên lật bài với tại hạ?”
Vân Tương bình tĩnh nói: “Lúc trước ta muốn đi Bắc Kinh, lão tìm đủ
cách khuyên ngăn, dù lần đó ta vẫn quyết chí đi Bắc Kinh gặp Đằng Nguyên
Tú Trạch, lão vẫn vô cùng thận trọng. Nhưng hôm nay, lão lại ra sức khuyên
ta đi Bắc Kinh, hiển nhiên tình thế đã trở thành có lợi với lão, hoặc nên nói
là có lợi cho người thuê lão, vì vậy các người đã quyết định ném con cờ là ta
ra để làm một đòn tấn công trí mạng. Con cờ là ta dù có chết, cũng nên để ta