lại, gian phòng lập tức trở nên u ám. Tiện tay thắp đèn dầu trên bàn lên,
trong bóng hoàng hôn ảm đạm, gương mặt gã thoáng hiện vẻ quyết đoán,
chậm rãi ngồi vào ghế thái sư cạnh bàn, gã nhìn thằng vào Tiêu bá bình tĩnh
nói: “Ta có thể phụng chỉ vào kinh, nhưng ta cần một lá bùa hộ thân.”
“Bùa hộ thân?” Tiêu bá ngờ vực hỏi: “Bùa hộ thân gì?”
“Thiên Môn Mật Điển!” Vân Tương nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu bá.
Thấy Tiêu bá lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó lại thản nhiên cười: “Thiên Môn Mật
Điển hiện không rõ tung tích, nhất thời e rằng khó tìm được, sao nó lại là
bùa hộ thân của công tử?”
“Thật sao?” Ánh mắt sáng quắc của Vân Tương nhìn chằm chằm vào
Tiêu bá thản nhiên như thường, khóe miệng nở nụ cười châm biếm: “Ta chỉ
biết là đệ nhất sát thủ Ảnh Sát Đường đã đoạt mất Thiên Môn Mật Điển
trong tay Nam Cung Phóng, đó không phải lão sao? Tử Thần?”
Ánh mắt Tiêu bá đột ngột lóe lên tia sắc lạnh, tiếp đó lão cười ha hả:
“Sao công tử lại cho rằng lão nô là Tử Thần của Ảnh Sát Đường?”
Vân Tương điềm đạm nói: “Thứ nhất, lão vốn là sát thủ Ảnh Sát
Đường, những lời năm xưa nói với ta khi phản bội Ảnh Sát Đường đầu quân
cho ta cũng chỉ là lời nói một phía. Thứ hai, năm đó ta vạch trần âm mưu
của Liễu Công Quyền ở Kim Lăng, là lão ra mặt thuê Đoạt Hồn Cầm và
Quỷ Ảnh Tử giúp ta, thuận lợi đến mức kinh ngạc. Khi đó Quỷ Ảnh Tử đã
từng nói với Liễu Công Quyền rằng, ta là người Ảnh Sát Đường không thể
động vào. Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ lạ, sao Ảnh Sát Đường lại xem trọng ta
như vậy? Hiện giờ cuối cùng ta đã hiểu rồi, thì ra họ được lão đặc biệt căn
dặn.”
Tiêu bá cười khổ vẻ vô tội, nói: “Công tử chỉ dựa vào hai điểm này mà
đoán định ta là Tử Thần sao?”
“Đương nhiên không chỉ như vậy!” Vân Tương chậm rãi nói: “Ở Hắc
Phong Trại Tiểu Ngũ Đài Sơn, khi Nam Cung Phóng dùng Minh Châu uy
hiếp ta, ta lúc đó đã đột ngột quyết định lấy Thiên Môn Mật Điển để đổi lại
Minh Châu, việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, vậy mà Tử Thần lại
tình cờ xuất hiện ở đó, giết người đoạt sách. Nếu y được thuê giết Nam