Hai tùy tùng đỡ Vân Tương vào phòng phía sau, dìu gã lên giường
nằm. Hai người vừa đi, Tiêu bá bèn bưng trà, khăn mặt tới hầu, nhỏ giọng
hỏi: “Công tử say rồi sao?”
“Ta không sao.” Vân Tương ngồi dậy khỏi giường, cầm khăn lau mặt,
vẻ say sưa lập tức biến mất. Tiêu bá thấy vậy bất giác hỏi: “Nghe nói thánh
chỉ tuyên công tử vào kinh diện thánh, công tử định thế nào?”
Vân Tương lắc đầu: “Ta sẽ không đi. Hôm nay ta giả say rời khỏi tửu
yến chính là muốn lập tức thoát thân. Tiêu bá thu dọn đi, kêu Trương Bảo,
La Nghị và đám Giác Không nữa, chúng ta sẽ đi ngay đêm nay.”
Giác Không là một trong Thập Bát La Hán Thiếu Lâm, sau khi theo
Tân Quân Doanh Bắc phạt, Thập Bát La Hán cũng đã hy sinh quá nửa, hiện
giờ chỉ còn lại sáu người may mắn sống sót. Tiêu bá thấy Vân Tương muốn
đi, vội vàng nói: “Đây là cơ hội hiếm có của công tử, sao công tử có thể dễ
dàng bỏ qua?”
“Cơ hội? Lời này là thế nào?” Vân Tương cau mày hỏi.
Tiêu bá ôn tồn đáp: “Nếu thánh thượng đã cố tình hạ chỉ tuyên triệu
công tử, chứng tỏ đã có ý xá miễn tất cả tội danh quá khứ của công tử. Dù
công tử không có chí làm quan, cũng nên nhân cơ hội này vào kinh diện
thánh, giành lấy thân phận trong sạch cho mình, tránh để Liễu Công Quyền
tiếp tục quấy nhiễu. Hơn nữa Tế Sinh Đường ngày một lớn mạnh, khó tránh
dẫn tới sự nghi kỵ của triều đình. Nếu công tử có thể mượn cơ hội này bẩm
rõ thực chất và tôn chỉ của Tế Sinh Đường với thánh thượng, xin triều đình
thừa nhận, chuyện này có lợi ích rất lớn cho sự phát triển của Tế Sinh
Đường.”
Thấy Vân Tương trầm ngâm không nói, Tiêu bá bất giác bước tới gần,
khẩn khoản nói: “Nếu công tử kháng chỉ chạy trốn lần này, sẽ vĩnh viễn mất
đi hy vọng hòa giải với triều đình, mất đi cơ hội lớn để được chính danh, trở
thành người bên lề vĩnh viễn không thể công khai lộ diện. Công tử hãy suy
nghĩ kỹ đi!”
“Lão để ta nghĩ thêm đã.” Vân Tương lộ vẻ chần chừ, chậm rãi bước
tới bên cửa sổ. Cơ hồ cảm thấy hơi lạnh bên ngoài, gã nhẹ nhàng khép cửa