Cung Phóng sao lại không màng sống chết của Nam Cung Phóng đã bỏ đi?
Bởi vậy ta khẳng định y vì Thiên Môn Mật Điển, hơn nữa đi đến cũng rất
vội vàng. Mà biết Nam Cung Phóng có mật điển trong tay chỉ có những
người chứng kiến việc ta dùng mật điển đổi lấy Minh Châu. Trong những
người đó, người đủ năng lực để giết Nam Cung Phóng chỉ có lão thôi, Tiêu
bá!”
Tiêu bá cười khổ vẻ bất lực: “Nói như vậy, lão nô không phải Tử Thần
không được rồi?”
Vân Tương gật đầu: “Đương nhiên là lão! Tiểu Ngũ Đài Sơn nói to
không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn đuổi theo tóm được Nam Cung
Phóng, cướp lại mật điển thật sự không thể nhờ vào vận may. Cách đơn giản
nhất là điểm Thập Lý Hương vào Thiên Môn Mật Điển, sau đó lần theo
hương thơm để truy đuổi. Mà Thiên Môn Mật Điển ngoài ta ra, cũng chỉ qua
tay lão. Lão vì muốn thoát khỏi chúng ta để đuổi theo Nam Cung Phóng, đã
dùng thuốc mê làm các quân sĩ của Võ Trung ngủ vùi, khiến chúng ta không
thể không ở lại trên núi nghỉ ngơi, còn lão nhân lúc ta nghỉ ngơi đã điểm
huyệt ngủ của ta, sau đó lần theo mùi hương truy đuổi Nam Cung Phóng,
giết người đoạt sách! Đáng tiếc thời gian của lão quá gấp gáp, không kịp
xuống vách núi kiểm tra sự sống chết của Nam Cung Phóng, trùng hợp hơn
là ta cũng chọn cùng đường với Nam Cung Phóng để xuống núi. Có lẽ, đây
cũng chính là thần lực bất khả kháng của trời xanh, chỉ rõ cho ta khuôn mặt
thật của hung thủ!”
Tiêu bá sững người hồi lâu, cuối cùng ngửa mặt than: “Công tử quả
nhiên tâm tư cẩn mật, mắt sáng như sao, khiến tại hạ bội phục sát đất!” Nói
rồi lão móc ra một quyển sách da dê cũ kỹ, hai tay dâng tới trước mặt Vân
Tương: “Không sai! Tại hạ chính là Tử Thần, đệ nhất sát thủ Ảnh Sát
Đường, để giúp công tử tìm Thiên Môn Mật Điển về, không tiếc giết cả kẻ
thù Nam Cung Phóng của công tử. Hiện giờ, tại hạ xin đem nó hoàn trả chủ
cũ.”
Vân Tương điềm nhiên nhận lấy Thiên Môn Mật Điển, tiện tay đặt lên
bàn, nhìn sát thủ thần bí nhất trước mặt mình, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao phải