ý sâu xa khác. Đáng tiếc sư phụ không thể ngờ, Mạc Gia trước khi chết đã
lấy chân viết tên của hung thủ, tuy chỉ viết được nửa đầu chữ ‘Vân’, nhưng
cũng đủ chỉ rõ hướng cho ta.”
Vân Tiếu Phong thoáng lộ vẻ tán thưởng: “Ngươi biết rõ ta chưa chết,
còn cố ý nhờ đệ tử Thiên Tâm Cư chuyển thi hài giả chôn ở Thanh Hải của
ta về Giang Nam an táng để ta yên tâm, đúng là được chân truyền của sư
phụ đấy!”
Ánh mắt Vân Tương lóe lên tia gian trá: “Tuy ta biết dùng Quy Tức
thuật giả chết có thể dễ dàng lừa được kẻ không biết võ công như ta, tuy ta
nghi ngờ chữ ‘Vũ’ do Mạc Gia để lại trước khi chết rất có khả năng là chữ
Vân viết dở, nhưng ta vẫn không dám khẳng định sư phụ thật sự giả chết để
lừa ta. Thiết nghĩ sư phụ trước giờ hành sự thận trọng, nếu giả chết tất nhiên
sẽ giả thật hoàn hảo kín kẽ, vì vậy ta cố ý đưa cho Sở cô nương ở Thiên Tâm
Cư một bức bản đồ nửa thực nửa hư. Nếu theo tấm bản đồ ấy vốn không thể
nào tìm được địa điểm ta chôn cất sư phụ, dĩ nhiên cũng không tìm được thi
hài. Có điều nếu sư phụ chưa chết, lại ở bên cạnh giám sát nhất cử nhất động
của ta, dĩ nhiên sẽ sai đồng đảng ngấm ngầm giúp đám đệ tử ngốc của Thiên
Tâm Cư tìm được thi hài sư phụ chôn năm xưa. Hành động tự cho mình
thông minh của sư phụ vừa hay đã chứng thực suy đoán của ta. Bắt đầu từ
lúc đó, ta đã biết thân phận thật sự của Tiêu bá rồi.”
Ánh mắt Vân Tiếu Phong đầy vẻ ngạc nhiên, tiếp đó ngửa mặt than dài:
“Ngươi quả nhiên đã vượt qua sư phụ rồi, sư phụ thực lòng cảm thấy tự hào
vì ngươi! Ngươi còn biết bao nhiêu nữa? Nói hết ra cho ta nghe đi.”
Vân Tương cầm Thiên Môn Mật Điển trên bàn, cười nhạt: “Ta đã nhìn
ra bí mật của Thiên Môn Mật Điển! Quyển kinh thư mà người trong Thiên
Môn cung phụng như thánh điển, ngoài câu cổ huấn người người trong
Thiên Môn đều biết ở trang đầu ra, thực chất là một quyển vô tự thiên thư.
Bí mật của nó không nằm trong sách, mà ở ngoài sách. Nó là biểu tượng tinh
thần để môn chủ Thiên Môn bảo vệ uy quyền của mình. Vì vậy các đời môn
chủ sau khi kế thừa thánh điển này từ tay môn chủ đời trước hoặc là không
hiểu, hoặc là hiểu mà không nói. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì địa vị