từng thề trước thi hài của họ, bất luận hung thủ là ai cũng sẽ báo thù cho
họ.”
Vân Tiếu Phong hừ khẽ một tiếng: “Lẽ nào ân tình của sư phụ với
ngươi, không bằng được Mạc Gia và Kim Bưu? Phải biết rằng số lần ta cứu
ngươi còn nhiều hơn ngươi biết.”
“Để ta tính xem, lần ta không biết còn có gì.” Vân Tương nhớ lại: “Ở
trường khổ sai Thanh Hải, ngoài sư phụ còn có nghĩa huynh Vương Chí giơ
tay cứu trợ ta, đặc biệt đã đóng vai trò quyết định trong hành động giết Đầu
Sẹo. Lúc trước ta còn tưởng mình thông minh, bây giờ nghĩ lại, mới hiểu khi
xưa mình lỗ mãng và nông cạn nhường nào. Nếu không có nghĩa huynh
Vương Chí giúp, ta quyết không thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm của sư
phụ. Y nhất định vẫn làm việc cho sư phụ, trong số bạn tù bị Nghiêm Lạc
Vọng sát hại, chắc chắn không có y.”
Vân Tiếu Phong thản nhiên gật đầu: “Không sai! Y là Thiên Môn Hỏa
Tướng, trước giờ rất trung thành với ta.”
Vân Tương không quá ngạc nhiên với tin này, tiếp tục nhớ lại: “Trong
quá trình ta đối phó Diệp gia ở Ba Thục, Thiên Môn Dao Tướng Bích Cơ
xuất hiện quá sức trùng hợp, giống như trợ thủ ông trời ban cho ta vậy. Ta cơ
hồ mượn dùng kế hoạch của Bích Cơ để khiến Diệp gia Ba Thục sụp đổ, đây
cũng là vì sư phụ muốn để ta mau chóng vang danh trong giang hồ nên
ngấm ngầm trợ giúp phải không?”
Vân Tiếu Phong gật đầu nói: “Dao Tướng Bích Cơ cũng là thuộc hạ
trung thành với ta. Lúc đó ngươi vừa xuất đạo, sư phụ không yên tâm lắm về
ngươi, vì vậy đã sắp đặt Bích Cơ giúp đỡ. Bây giờ nghĩ lại, e rằng cũng hơi
dư thừa.”
Vân Tương gật đầu, trầm ngâm nói: “Còn một người nữa, e rằng địa vị
trong Thiên Môn cũng không thấp, chính là quan ty ngục Nghiêm Lạc Vọng
của trường khổ sai!”
Vân Tiếu Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc khác thường, thất thanh hỏi:
“Chuyện này ngươi cũng biết?”